“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”(Ga: 14, 27)
Tôi có còn xao xuyến?
Tôi có còn sợ hãi, hỡi hồn tôi?
Bình an của Thầy nơi tôi mỗi ngày hằng chan chứa!
Lời hứa của Thầy cho tôi thêm vững một niềm tin!
Giờ đây,
Tôi rất muốn xin với Thầy, cho tôi say tình mến
Quả tim này ước ao được biến thành ngọn nến cháy lung linh
Mỗi bước đường tôi đi, linh hồn vui khúc hát
Mọi đắng cay chua chát nay bỗng hóa ngọt ngào.
Thầy ơi, Thầy đã biết!
Đường vào tình yêu đầy gập ghềnh khúc khuỷu
Bởi thế gian kia lắm dè bỉu chê bai
Bởi thế gian kia nhiều chông gai cạm bẫy
Chúng hằng luôn đẩy đưa, dẫn con vào hoan lộ
Chúng đào sẵn huyệt mộ chôn con dưới hố sâu của bất an khủng hoảng...
Con sợ lắm, Thầy ơi, con sợ lắm
Đôi mắt con ngắm nhìn cây thập tự
Một chữ tình thăm thẳm đến vô biên
Một thập giá dẫn về miền vĩnh cửu!
Thầy dạy con:
Đường yêu thương vô vị lợi
Một con đường ngời sáng sự bình an
Chẳng hề theo thói thế gian, sự bình an của Thầy cho con niềm kiên vững
Lắng đọng trong con sự thanh thản diệu kỳ!
Cũng bởi vì,
Thầy ở lại trong con...
Con không còn xao xuyến
Con không còn sợ hãi nữa, Thầy ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét