Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

BÀI CA CỦA NGƯỜI ĐI GIEO HẠT

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.”
(Ga: 15, 16)

Tôi tin, Chúa đã chọn tôi
Dù tôi hèn mọn nhỏ nhoi giữa đời!

Vì là môn đệ của Người
Được Người cắt cử, tôi thời ra đi.
Tôi đi gieo hạt cho Người
Những mong hạt giống sinh sôi nảy mầm.

Chỉ như giọt nắng âm thầm
Chỉ như cỏ dại bên đàng khẽ lay
Tôi đi gieo hạt mỗi ngày
Đời tôi cứ thế đong đầy niềm vui!

Hạt mầm nay đã đâm chồi
Rồi thì cây đã sinh sôi mỡ màu
Niềm tin từ giữa khổ đau
Nở hoa hạnh phúc nhiệm mầu lắm thay!

Không phải tôi đã chọn Thầy
Nhưng là chính Chúa bảo Thầy chọn tôi
Dắt tôi vào chốn lao lung
Cho tôi thấy Chúa quan phòng từ xa...

Niềm tin tôi đã nở hoa
Mỗi ngày là một khúc ca lên đàng!

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
(Ga: 15, 10-11)

Cũng thật là dễ hiểu, khi trong một gia đình mọi người sống hòa thuận yêu thương nhau, người ta cảm thấy vui vì được ở bên nhau và niềm vui đó thật trọn vẹn. có những gia đình tiền bạc không thiếu, vật chất đầy tràn; nhưng, vợ chồng thì mỗi người một cuộc sống riêng tư và con cái đối với họ chỉ còn là một bổn phận, thử hỏi niềm vui mà họ đạt được nhờ vào tiền của danh vọng, có là một niềm vui trọn vẹn hay không? Con người ta thường đứng núi này trông núi nọ. Người thì than phiền rằng: cuộc sống vợ chồng của họ như cái địa ngục, trót lỡ lập gia đình rồi thì phải chịu, giá mà hồi xưa không đám cưới lấy người ấy thì bây giờ đã khỏe cái thân. Người thì buồn cho số phận hẩm hiu, sao mình không có được một gia đình hạnh phúc như ai kia, giá ngày xưa đừng quá kén cá chọn canh thì bây giờ ta cũng có con cái để mà trông nhờ... Người thì cảm thấy công việc của mình sao quá căng thẳng, thu nhập lại thấp, làm việc mà đầu óc cứ nghĩ chuyện sẽ kiếm công việc ở một hãng khác. Tôi cũng thật là nhức đầu, khi nghe người này than phiền về việc họ đi làm, bị cấp trên “đì”; người khác ca cẩm rằng, họ luôn bị bạn đồng nghiệp ganh ghét; người khác nữa lại cho rằng, bởi họ số phận long đong, làm gì cũng gặp rủi ro ngóc đầu chẳng nổi. Tất cả những lý do đó là để biện minh cho họ, nhưng như thế, chính họ đã tự đẩy mình vào cái vòng lẩn quẩn của đời họ. Ai trong cuộc đời lại không gặp những chuyện rắc rối của cuộc đời? Nếu con người biết nhìn đời bằng cái nhìn của yêu thương, như những điều Chúa đã răn dạy, biết sống vì người khác, thì có phải họ đã có một lối sống khác hơn là lối sống trong cái nhìn chỉ biết quy hướng về mình. Nếu người vợ luôn biết sống vì chồng, và người chồng luôn biết nghĩ cho vợ; cha mẹ luôn biết sống cho con cái, và con cái luôn biết nghĩ cho cha mẹ, thì có phải là gia đình họ sẽ luôn tràn ngập tình thương, và niềm vui khởi nguồn từ đó sẽ là một niềm vui trọn vẹn. Nếu ta luôn biết làm việc trong một tinh thần tương thân tương ái, ta sẽ gánh lấy những công việc mình có thể đảm nhận, hơn là tìm cách đùn đẩy cho đồng nghiệp, hay là lợi dụng người cấp dưới, thì có phải ta đã bỏ bớt được những ganh ghét so bì, tránh được những hiềm khích bất mãn? Và như vậy, ta sẽ luôn tìm được niềm vui trọn vẹn, khi chung quanh ta toàn là những gì ta yêu mến thân thương!

Lạy Chúa Giêsu! Con đã biết cuộc đời là như vậy, và con cũng đã thuộc lòng những điều răn Chúa dạy, thế mà con vẫn chưa chịu ở lại trong tình thương của Chúa, bởi con chưa giữ trọn vẹn các điều răn ấy! Xin cho con luôn giữ được cái nhìn yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, để con có thể giữ trọn những điều răn Chúa dạy, và để con được ở mãi trong tình thương của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

MÀU XANH TRÊN SA MẠC

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
(Ga: 15, 5)

Quả là, “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”; không có Chúa, tôi cũng sẽ giống như một cành nho đã bị cắt rời khỏi cây nho, cho dù cành nho có lá sum suê thì cũng chẳng thể sinh hoa trái! Đã có một thời, tôi những tưởng đời mình chỉ còn là một sa mạc cát rã mênh mông... Nhưng, bây giờ thì tôi hiểu rằng, cho dẫu sa mạc ấy có khô cằn đến mấy đi chăng nữa, Chúa cũng sẽ làm cho nó trở thành một vùng đất xanh tươi sinh nhiều hoa trái. Bởi vì Người là cây nho thật, cội nguồn của sức sống Phục sinh tiềm ẩn. Người sẽ truyền nhựa sống đó, cho bất cứ cành nho nào biết sống kết hiệp với Người, và Người sẽ cho nó sinh hoa trái một cách dồi dào theo ý Người muốn. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ tới một chuyện rất vui, chuyện đó đã hình thành như thể tình cờ; song, tôi tin rằng tất cả mọi sự xảy ra với tôi đều bởi ý Chúa.
Cách đây mấy ngày, một chị bạn khiếm thị hỏi tôi, xin số điện thoại của cô T. Cô T. là một trong số những người cùng tôi đọc kinh cầu nguyện, kính Lòng Chúa Thương Xót, vào mỗi 3 giờ chiều trên đường dây điện thoại. Được sự chấp thuận của cô T., tôi đã cho chị bạn khiếm thị biết số điện thoại của cô, để hai người có thể liên lạc với nhau. Sau khi tiếp xúc với chị bạn của tôi qua điện thoại, cô T. đã phone lại cho tôi. Thì ra, chị bạn đó rất muốn được nghe đọc những bài Phúc Âm, những bài suy niệm Lời Chúa vào mỗi tối, nhưng chồng con của chị chẳng ai chịu đọc cho chị nghe; vì vậy, chị muốn nhờ cô đọc cho chị nghe vào giờ nguyện kinh mỗi tối. Cô T. bày tỏ với tôi, cô rất muốn giúp chị bạn ấy, nhưng cô còn e ngại, vì giọng nói của cô không được rõ ràng cho lắm. Tôi cười mà bảo với cô rằng:
-Không sao đâu! Người mù như chúng em mong có người đọc cho nghe đã là vui rồi, chuyện hay dở không quan trọng với chúng em. Nếu cô giúp được người mù như thế là quá tốt. Như vậy, cô chẳng phải đi đâu, ngồi tại nhà cũng có thể loan báo Tin Mừng rồi đó!
Cô T. không phải là người khuyết tật, nhưng cũng có thể nói là người khuyết tật. Trước đây độ tám tháng, tôi gặp cô trong tình trạng đầy vẻ bi quan, cô vừa trải qua một cơn tai biến đột ngột khiến cho cô bị tê bại nửa người, và giọng nói trở nên đơ cứng. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của cô trong lúc ấy, và đã mạnh dạn giới thiệu với cô về chuyện chúng tôi có một hệ thống liên lạc đọc kinh qua điện thoại. Tôi hình dung ra cảnh tượng, cô ngồi đọc chuỗi kinh kính Lòng Chúa Thương Xót trước một cái máy, trong khi chúng tôi thì đọc kinh chung với nhau trên đường dây điện thoại. Mãi hơn một tháng sau, sau những lời thuyết phục của tôi, cô mới ngỏ ý muốn cùng chúng tôi đọc kinh qua điện thoại. Và chỉ sau hai ngày, cô đã cảm thấy quen, và rất vui khi cùng đọc kinh với chúng tôi. Tôi cảm thấy cô như một cành nho được tiếp nhựa sống từ cây nho, trong giọng nói của cô đã có âm vang của tiếng cười. Cuộc sống của cô ngày càng trở nên gắn bó với Lời Chúa hơn, và giờ đây cô đã trở nên gần gũi với Chúa hơn, qua tiếp xúc với những anh chị em khuyết tật trong nhóm cầu nguyện này.
Trước sự ngần ngại của cô, tôi cho cô biết, những người mù như chúng tôi rất khó khăn, khi nhờ ai đó đọc cho nghe về một nội dung trong tờ giấy họ đang cầm trên tay, hay khi muốn ai đó đọc cho nghe cách sử dụng của một toa thuốc... chúng tôi không có nhiều những sự giúp đỡ như vậy trong cuộc sống thường nhật. Việc có người muốn nghe Lời Chúa đã là rất quý, thì việc đọc Lời Chúa cho người ta nghe lại càng quý hơn. Và ngay ngày hôm sau, tôi rủ thêm được mấy người bạn khuyết tật nữa, chúng tôi cùng nhau đọc kinh tối trên đường dây điện thoại, trong đó có sự phục vụ đọc sách của cô T. Các bạn của tôi đều nói rằng, họ cảm thấy tâm hồn bình an thanh thản sau những phút đọc kinh tối chung với nhau như thế. Phần tôi, tôi nhìn thấy một màu xanh tươi thắm, như màu xanh của những cành nho đang ra hoa kết trái từ cây nho thật: là chính Chúa Giêsu, người Thầy vĩ đại của tất cả chúng ta! Tôi cảm thấy một cách rất cụ thể, việc Chúa Cha đang cắt tỉa cho những cành nho trong vườn nho của Ngài được sinh hoa kết quả, qua những biến cố cuộc đời của cô T. để giờ đây cô có thể phục vụ anh em mình trong thánh ý của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là nguồn cội sự sống của tất cả chúng con! Xin cho mỗi người chúng con luôn biết kết hiệp với Chúa, ngõ hầu mỗi chúng con là mỗi cành nho luôn sinh sôi hoa trái giữa đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

CON KHÔNG CÒN SỢ HÃI!

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”(Ga: 14, 27)

Tôi có còn xao xuyến?
Tôi có còn sợ hãi, hỡi hồn tôi?
Bình an của Thầy nơi tôi mỗi ngày hằng chan chứa!
Lời hứa của Thầy cho tôi thêm vững một niềm tin!

Giờ đây,
Tôi rất muốn xin với Thầy, cho tôi say tình mến
Quả tim này ước ao được biến thành ngọn nến cháy lung linh
Mỗi bước đường tôi đi, linh hồn vui khúc hát
Mọi đắng cay chua chát nay bỗng hóa ngọt ngào.

Thầy ơi, Thầy đã biết!
Đường vào tình yêu đầy gập ghềnh khúc khuỷu
Bởi thế gian kia lắm dè bỉu chê bai
Bởi thế gian kia nhiều chông gai cạm bẫy
Chúng hằng luôn đẩy đưa, dẫn con vào hoan lộ
Chúng đào sẵn huyệt mộ chôn con dưới hố sâu của bất an khủng hoảng...

Con sợ lắm, Thầy ơi, con sợ lắm
Đôi mắt con ngắm nhìn cây thập tự
Một chữ tình thăm thẳm đến vô biên
Một thập giá dẫn về miền vĩnh cửu!

Thầy dạy con:
Đường yêu thương vô vị lợi
Một con đường ngời sáng sự bình an
Chẳng hề theo thói thế gian, sự bình an của Thầy cho con niềm kiên vững
Lắng đọng trong con sự thanh thản diệu kỳ!

Cũng bởi vì,
Thầy ở lại trong con...
Con không còn xao xuyến
Con không còn sợ hãi nữa, Thầy ơi!

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

TẠI SAO TÔI THÍCH CÂU NÀY...?

“Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”
(Pr I: 5, 5)

Đọc đi đọc lại các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay, lễ mừng kính thánh sử Macô, tôi thích nhất câu Kinh thánh này: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Có thể bạn sẽ thắc mắc, tại sao tôi lại thích nhất câu này, chứ không phải là một câu nào khác?
Thật vậy, kể từ khi tôi biết sống hòa mình vào với đời sống đầy gian nan khốn khó của anh chị em khuyết tật, tôi đã bỏ bớt được tính kiêu căng tự phụ của mình. Nhìn vào mỗi anh chị em khuyết tật, mỗi người với mỗi hoàn cảnh khác nhau, tựu chung là ai trong số họ cũng có những hạn chế, khiến cuộc sống của họ rất cần đến sự giúp đỡ của người xung quanh. Thế nhưng, cái họ cần nhất là sự cảm thông giữa con người với con người. Họ cảm thấy rất vui khi được quan tâm giúp đỡ trong tình thương mến, và sẽ rất vui rất biết ơn vì Thượng đế đã ban cho họ những điều tốt đẹp ấy. Họ sẽ cảm thấy bị tổn thương trước những sự giúp đỡ của một ai đó, khi họ nhận ra chút gì mang vẻ thương hại trong con người đang đối diện với họ. Đó cũng chính là những cảm xúc lẫn lộn mà tôi đã từng trải qua, cho nên tôi dễ dàng thấu hiểu tâm trạng của anh chị em khuyết tật và những người nghèo khổ bất hạnh. Chính nhờ vậy mà tôi dễ dàng hiểu vì sao thánh Phêrô Tông đồ đã nói: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” Quả thật, điểm lại quãng đời trước đây của mình, khi tôi còn là một người trẻ khỏe, tôi chẳng dễ hòa mình vào bất cứ một cộng đoàn nào, vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân và những kiêu căng tự phụ đã ngăn cản tôi lại. Tôi hiểu lúc ấy mình đã chẳng nhận được ơn ích gì trong những việc mình làm, bởi Thiên Chúa đâu thể chấp nhận một con người kiêu căng! Nhưng giờ đây, nhờ ơn Chúa, tôi biết sống khiêm hạ, và nhờ ơn Chúa tôi dần loại bỏ được con người lố bịch trước đây của mình. Và điều đó khiến lòng tôi hân hoan vui sướng, vì biết rằng Chúa đã ban ơn cho tôi quá nhiều, bạn ạ!

Thánh sử Macô kính mến! Trong ngày lễ hôm nay mừng kính ngài, con có dịp nghiền ngẫm về sự phục vụ khiêm hạ của ngài. Những ghi chép của ngài về cuộc đời Chúa Giêsu tràn ngập những lời nói yêu thương, đã phần nào thấm nhập hồn con. Xin cho con luôn biết áp dụng những điều Chúa dạy vào cuộc sống hằng ngày của con, để con có thể đối xử với anh em đồng loại một cách khiêm nhường như lòng Chúa ước mong, ngài nhé!

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

TIN VÀO CUỘC SỐNG MỚI

“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."Đấng ngự trên ngai phán : "Này đây Ta đổi mới mọi sự."
(Kh: 21, 4-5a)

Tôi nhớ lại những giây phút cuối đời của bố tôi, ông cụ được đưa về nhà trên chiếc băng ca của bệnh viện, cùng với bình oxy trợ giúp. Mặc dù chúng tôi cố gọi, cố đánh thức ông dậy, ông cũng chẳng còn biết gì nữa. Lần cuối cùng ông mở mắt ra nhìn chúng tôi, như cố ghi lại hình ảnh của con cháu thân yêu, rồi thở rướn lên trong sự cố gắng tột cùng. Và, chúng tôi biết ông đã ra đi về với Chúa. Những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư quả là dài lê thê đối với bố tôi, biết bao lần được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt rồi lại trở ra. Có lần ông được Cha xứ vào bệnh viện, xức dầu bệnh nhân cho ông ngay trên hành lang đi vào phòng săn sóc đặc biệt, để rồi mấy hôm sau ông trở về gặp lại vợ con trong nỗi vui mừng. Ròng rã suốt 2 năm trời chiến đấu với căn bệnh quái ác, thời gian ông ở trong bệnh viện hết hơn một nửa, tôi không biết cái đau của căn bệnh đến thế nào, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra nơi khóe mắt ông cho tôi hiểu nỗi đau của ông khi biết mình sắp phải rời xa tất cả... Có một điều rất lạ ở bố tôi, mà con cháu người thân trong họ tộc ai đến viếng tang cũng nhìn thấy, đó là từ sau khi ông trút hơi thở cuối cùng thì khuôn mặt ông lại trở nên hồng hào hơn trước, và miệng ông thì tựa hồ như đang mỉm cười. Tôi hình dung ra cảnh tượng bố tôi được đưa về trình diện trước Chúa, nếu như ông có thể mỉm cười thì chắc chắn đó là một điều tốt lành rồi!
Quả thật, từ khi còn là một cô bé, tôi đã thấy bố tôi sống một đời sống rất nhiệm nhặt, luôn dọn mình chuẩn bị cho giờ phút ông sẽ phải trình diện trước Chúa. Và ông cũng luôn dạy con cái mình sống như thế. Đặc biệt, hai năm cuối đời của ông, biết mình bị ung thư, mỗi tối ông đều đọc sách có nội dung nói về sự chết. Ban ngày ông vẫn lên sân thượng tưới cây, phơi quần áo mỗi khi có thể, hoặc mở máy vi tính soạn những giờ kinh phụng vụ cho Huynh đoàn Dòng ba Đaminh của giáo xứ. Không những thế, ông còn cẩn thận chỉ dạy cho đứa em gái của tôi cách thức soạn, để nó sẽ thay ông tiếp tục phục vụ cộng đoàn. Ra đi ở tuổi 80, bố tôi đã hoàn thành con đường sứ vụ của ông, trong nghĩa vụ của một người cha trong gia đình, và một người trưởng tộc đầy mẫn cán. Đám tang của ông diễn ra đơn sơ không kèn không trống với một chiếc quan tài màu trắng, như cuộc đời ông đã luôn cố gắng sống như thế, đối với tôi không là một sự tang tóc mà là sự trở về nguồn cội. Vâng, không còn nước mắt và đau khổ đối với bố tôi nữa, vì “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất." Bố tôi đã bước sang một cuộc sống mới, nơi ông đã một đời sắt son tin rằng ông sẽ được gặp Thiên Chúa. Cái chết của ông không làm tôi sợ hãi, trái lại, tôi cảm thấy nó đã giải thoát ông khỏi mọi nỗi đau đớn của bệnh tật, cái cũ đã biến mất và cái mới đã xuất hiện như lời thánh Gioan đã tiên báo trong sách Khải huyền. Tôi luôn vững tin rằng, chỉ trong Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa mọi nỗi đau khổ của con người sẽ được Người biến đổi, để rồi hết thảy mọi con người sẽ được hưởng nguồn ơn cứu rỗi.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Chung quanh con có biết bao người anh em đồng loại đang phải chìm ngập trong đau khổ và than khóc. Xin Chúa hãy giải cứu và biến đổi họ. Xin Chúa hãy đến và lau sạch nước mắt cho chúng con, vì chúng con là con cái của Ngài. Nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

GIỮA NGÀN KHỔ ĐAU

“ Ông Philípphê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời : "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : 'Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha'?”
(Ga: 14, 8-9)

Lòng con thật mãn nguyện rồi
Bởi con được thấy Chúa Trời mười mươi
Chúa Trời ở với loài người
Mà sao nhân thế vẫn hoài ngóng trông!

Nhìn qua trời đất mênh mông
Con tin có Chúa, nên con thấy Người
Chúa Trời ở với loài người
Qua Lời hằng sống, qua lời yêu thương
Và trên muôn nẻo dặm trường
Người là sự sống, là đường con đi
Mỗi ngày con được gặp Người
Khác nào con được Chúa Trời viếng thăm!

Qua từng bạn hữu, người thân
Con nhìn thấy Chúa giữa ngàn khổ đau
Người mang tên gọi Giêsu
Người như một ánh trăng thu sáng ngời
Người là con của Chúa Trời
Nên con có được Chúa Trời là Cha
Hôm nay Lời Chúa nói ra
Là con đã gặp Chúa Cha thật rồi!

Cha ơi, Cha ở trên trời
Xin Cha nhìn xuống loài người chúng con
Mỗi người mỗi một long đong
Chúng con cần lắm tình thương của Người!

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NIỀM HY VỌNG CỦA TÔI

“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
(Ga: 14, 1)

Cuộc sống chung quanh ta hiện nay có rất nhiều sự kiện khiến ta phải lo lắng mỗi ngày. Biết bao biến cố đau thương xảy ra với những người thân người quen của ta, những tin dữ dồn dập đến với ta hằng ngày, làm sao ta có thể không lo sợ? Bậc cha mẹ trẻ thì lo lắng cho tương lai của con cái mình trước hiểm họa của ma túy sì ke, trước cám dỗ của những trò chơi bạo lực trên mạng internet khiến thanh thiếu niên xa rời việc học tập... Người già hơn, thì lo lắng con cháu họ đang chìm dần vào lối sống vị kỷ, họ cảm thấy lo sợ trước nền giáo dục ngày càng mang nặng tính chất ganh đua đến nghẹt thở. Bạn đừng vội nghĩ rằng bạn đang phải đọc những lời ca cẩm cũ rích của ngòi bút nhỏ. Tôi sẽ mau chóng chứng minh cho bạn thấy, những lời ca cẩm của tôi không phải là không có nguyên cớ!
Ấy là tôi đang ca cẩm về sự cứng lòng của những người thân trong gia đình mình. Gia đình tôi cũng không ở ngoài vòng xoáy của những đam mê khủng hoảng, tôi và mẹ tôi đã nhiều khi cảm thấy bất lực trước sự cứng lòng của em cháu trong nhà. Thế nhưng, chúng tôi lập tức cảm thấy bình an, ngay sau khi phó thác những nỗi niềm lo lắng cho Chúa. Nhiều biến cố đau thương đã xảy ra cho gia đình tôi, để rồi chúng tôi nhận ra quyền năng kỳ diệu của Lòng thương xót. Và nhờ vậy, tôi vững tin rằng Thiên Chúa sẽ có cách riêng của Ngài, để cứu độ cho hết thảy con cái của Ngài. Tuy nhiên, tôi biết rằng những thử thách vẫn còn ở phía trước, và chúng tôi sẽ vượt qua được những thử thách đó hay không, điều này tùy thuộc vào sự tin tưởng chúng tôi dành cho Thiên Chúa. Mới hôm qua thôi, đứa cháu trai 15 tuổi của tôi nói với tôi rằng: “Bác cầu nguyện cho con nhiều vào nhé! Ngày mai con thi rồi, bác nhớ cầu nguyện cho con đấy!” Thế rồi nó chạy vụt ra khỏi phòng tôi, trong khi lòng tôi tràn ngập một nỗi vui mừng khôn tả. Chuyện không có gì đáng nói, nếu như đứa cháu trai của tôi vẫn thường nói với tôi những chuyện tương tự như vậy!
Khi mới học lớp bốn, cháu trai của tôi đã là một cậu lễ sinh giúp lễ cho Cha xứ ở nhà thờ. Ngày đầu tiên đi giúp lễ, bố tôi lúc ấy còn sống, ông dắt cháu đến nhà thờ, nó chạy đến bên ông trùm thỏ thẻ: “Ông ơi! Con giúp lễ, có gì không biết, ông chỉ cho con nhé!” Những ngày đó, nó rất sốt sắng, 4 giờ rưỡi sáng, tôi chỉ cần gọi một tiếng là nó đã bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi lon ton theo ông nội đến nhà thờ. Ban lễ sinh phân công cho nó mỗi tuần hai buổi giúp lễ sáng, nhưng ngày nào nó cũng dậy từ 4 giờ rưỡi sáng, theo ông nội đến nhà thờ, hễ thấy vắng người giúp lễ là nó lên thế. Hầu như ngày nào nó cũng được giúp lễ, vì hầu như ngày nào cũng có cậu nghỉ phiên trực. Những tháng cuối đời ông nội luôn phải nằm viện, bà nội cũng túc trực ở đó, bố mẹ nó thì viện cớ làm ăn mệt nhọc chẳng có ai chịu dậy sớm để lo cho nó đi giúp lễ. Cũng may còn có bà bác mù lòa ở ngay bên cạnh, sáng sớm hai bác cháu dắt díu nhau đi nhà thờ, và tôi cũng nhờ nó mà được đi nhà thờ mỗi ngày. Vậy đó, nó siêng năng giúp lễ như thế suốt mấy năm trời. Thế rồi, nó dần dần bị hấp dẫn bởi những trò chơi trên mạng, đến nỗi chẳng còn nghĩ gì đến chuyện học hành chứ đừng nói tới chuyện đi giúp lễ. Những buổi đọc kinh tối thưa dần, cả bố mẹ con cái đều cho rằng nó phải học bài, gia đình chỉ đọc kinh tối vào thứ bảy và Chúa nhật. Rồi kinh tối thứ bảy và Chúa nhật nó cũng chẳng mở miệng, đầu óc nó lúc nào cũng kiếm cách để có thể lên mạng internet. Có lần tôi giục giã nó đọc kinh tối với cả nhà, nó bảo: Con thấy đọc kinh tối mất thì giờ! Con hẹn với bạn đi chơi rồi, không đọc kinh được đâu!...
Mỗi lần phải đối diện với những câu nói đại loại như thế của em và cháu mình, tôi cảm thấy nản lòng và lo lắng cho chúng. Nhưng rồi niềm tín thác trong tôi đã khiến tôi bình an trở lại và tôi tiếp tục hướng lòng mình thầm xin Chúa biến đổi tâm hồn chai đá của chúng.
Lời Chúa hôm nay, “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” quả là một liều thuốc bổ bồi dưỡng tâm hồn tôi trong lúc này. Lòng tôi bừng sáng lên một tia hy vọng rằng đứa cháu trai của tôi vẫn còn biết cậy trông vào Thiên Chúa. Còn quá sớm để nói rằng cháu trai của tôi đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Song, tôi vững tin rằng lời cầu nguyện của tôi và mẹ tôi sẽ được Chúa rủ lòng thương xót, để những người thân của chúng tôi sẽ không bỏ Chúa...

Lạy Chúa! Chúa là niềm hy vọng của con! Con không còn phải xao xuyến, vì con hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa! Lòng thương xót của Chúa vẫn luôn mở ra cho chúng con những tia hy vọng, Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu cho chúng con, để cứu độ chúng con thoát khỏi mọi điều gian ác. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết cậy trông và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI

“Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”
(Ga: 13, 16-17)

Quả thật, tôi thường cảm thấy mình rất vui, mỗi khi làm được một công việc tông đồ nào đó. Tuy nhiên, tôi biết rằng, niềm vui ấy có tròn đầy hay không, có mang lại cho tôi hạnh phúc viên mãn hay không, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ phục vụ của tôi đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa. Bởi vì công việc tông đồ chính là công việc của một người được sai đi; do vậy, với ý thức đó người được sai đi có thể tập chú vào công việc sao cho đẹp lòng người đã sai mình đi, hơn là những gì thuộc về bản thân.
Khi xốc lên vai mình bổn phận và trách nhiệm của một người được sai đi, tôi có ý thức được một cách đầy đủ rằng, người sai tôi đi chính là Thiên Chúa, và tôi sẽ chỉ nhắm đến những gì làm đẹp lòng Ngài, chứ không tìm vẻ vang cho mình? Thực tế đã xẩy ra biết bao lần, khiến tôi nhiều lúc gặp phải những chuyện chẳng vui, khi mà tôi đã hết lòng phục vụ người khác để rồi nhận lấy những chuyện thị phi. Nhưng rồi, sau mỗi lần như vậy, tôi ngồi kiểm điểm lại bản thân và nhận ra rằng, có chuyện không vui đó là vì tôi vẫn còn coi trọng “cái tôi” của mình nhiều quá, chưa đặt hết niềm tin tưởng vào Đấng đã sai tôi đi. Những khi nhìn ra được điều đó, mọi nỗi bực tức buồn sầu trong tôi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác an vui hạnh phúc vì được phục vụ Thiên Chúa, qua những việc tôi đã làm cho tha nhân. Khi tôi phục vụ tha nhân với một ý thức rằng tôi đang phục vụ cho Thiên Chúa, chính là lúc tôi ý thức được thân phận hèn mọn của mình, và tất cả những thuận lợi thành công trong công việc đều bởi do Thiên Chúa đang hoạt động nơi tôi; những khó khăn rắc rối gây ngăn trở công việc là những thử thách giúp tôi nhận ra quyền năng của Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn, bạn ạ!

Lạy Chúa Giêsu! Con thật diễm phúc khi được làm người tông đồ của Chúa. Xin cho con luôn biết quy hướng mọi sự về cùng đích là Thiên Chúa, để mọi việc con làm sẽ được chu toàn trong thánh ý của Ngài. Xin cho con luôn giữ được thái độ vui vẻ trong phục vụ, ngõ hầu từ nơi con mọi người có thể nhận ra gương mặt hữu hình của Chúa Cha mà thêm lòng tin tưởng yêu mến Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

GẶP GỠ CHÚA MỖI NGÀY

“ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”
(Ga: 12, 45-46)

Tôi thật hết lòng hân hoan mà nói lên rằng, tôi đã được thấy Chúa Giêsu, tôi thấy Người ở bên tôi trên mọi nẻo đường đời! Tôi thấy Chúa trong những đêm khuya một mình trống vắng; tôi thấy Chúa trong những khi lòng đầy sầu muộn; tôi thấy Chúa trong những cơn đau bệnh vật vã... Tôi thấy Chúa nhìn xuống tấm thân yếu đuối hèn mọn này, từ trên cây thập giá, ánh mắt Chúa nhìn tôi đầy khích lệ và ủi an ! Tôi thấy Chúa, qua những anh chị em khuyết tật mang đầy thương tích của Chúa trên thân thể họ. Tôi cũng đã thấy Chúa hồng hào và ấm áp như ngọn lửa giữa mùa đông rét mướt, qua những tấm lòng yêu thương của người thân bạn hữu. Tôi cũng đã được thấy Chúa Phục sinh đầy vinh hiển , qua sức sống kỳ diệu Người đã ban cho tôi! Và tôi cũng đã thấy Chúa, qua những lúc Người đang chỉ bảo cho tôi về ý muốn của Chúa Cha. Đặc biệt, tôi đã thấy Chúa tỏa ánh sáng xuống đời tôi, ánh sáng từ đỉnh đồi Canvê đã dắt tôi ra khỏi miền thung lũng tối của sự mù lòa !
Tôi đã thấy và tôi đã tin ! Tôi tin rằng mình có một người cha ở trên trời. Niềm tin đó khiến cho tôi cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng ngập tràn ánh sáng. Vùng ánh sáng đó chính là ánh sáng phát xuất từ Chúa Giêsu, và tôi biết rằng tôi đã gặp cả hai, Chúa Cha và Chúa Con, trong mỗi ngày tôi sống. Tôi biết Chúa Cha và Chúa con là một, bởi vì tôi đã cảm nhận được điều đó, mỗi khi tôi mở ngỏ quả tim mình kể lể tâm tình với Chúa Giêsu! Giờ đây, mặc dầu chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào trong con mắt thể lý của mình, song tôi vẫn cảm thấy tâm hồn mình chan chứa một niềm vui ! Niềm vui tôi được gặp gỡ Chúa mỗi ngày !

Lạy Chúa ! Đường đời còn ở phía trước, con biết rằng Chúa vẫn ở bên con và cho con được ở trong ánh sáng của Chúa. Nhưng, Chúa ơi, Chúa cũng biết tấm thân này yếu đuối mỏng giòn, con dễ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời. Sẽ có lúc con không nhìn thấy Chúa, sẽ có lúc con rời xa ánh mắt của Chúa... Xin đừng để con phải sa vào vũng tối, xin đừng để con bị cuốn hút vào những cám dỗ của trần gian, Chúa nhé !
Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh! Xin ban ánh sáng của Chúa cho hết thảy mọi người trên thế giới, để rồi chúng con sẽ cùng nhau phụng sự Chúa và chúc tụng ngợi khen danh Chúa đến muôn đời. Amen!

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

MỘT CHỨNG NHÂN ÂM THẦM

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."
(Ga: 10, 27-30)

Đọc đi đọc lại những câu Kinh thánh trên đây, tôi nghĩ đến anh Lượng, một người bởi chứng bệnh vôi hóa cột sống và hai chi dưới, đã khiến anh phải nằm liệt trên giường suốt 45 năm trường. Cách đây mấy ngày, Chúa đã gọi anh ra khỏi nơi dương thế này, một cách đột ngột, nhưng không mấy bất ngờ đối với người thân bạn hữu, bởi chúng tôi đã biết anh đa mang thêm căn bệnh nhồi máu cơ tim cũng khá lâu rồi. Tôi nghe tin anh mất, vào đúng lúc tôi đang suy niệm đoạn Tin Mừng ngày chủ nhật Chúa Chiên Lành, cảm giác đầu tiên đến với tôi trong lúc đó là: tôi cảm thấy anh như một chú chiên ngoan ngoãn, được vị Mục Tử Nhân Lành dẫn về, cho nghỉ ngơi bên dòng suối mát trong.
Tại sao lại là cảm giác ấy? Tôi quen biết anh cũng đã tròn 1/4 thế kỷ, và đời sống đơn sơ hiền lành của anh chính là một tấm gương sáng cho tôi noi theo. Tuy âm thầm, và có vẻ đơn điệu, song đời sống của anh luôn đem lại cho tôi những giá trị đầy ý nghĩa về mặt tinh thần. Chúng tôi quen biết nhau đã lâu như thế, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy anh kêu ca ta thán một lời nào, ngay cả những khi tôi gặp anh trong bệnh viện với đầy những dây nhợ của hệ thống truyền dịch và máy thở oxy, hoặc những khi gia đình anh gặp khó khăn thiếu thốn... Tôi học được ở anh một đức tính rất quý báu, đó là tính nhẫn chịu. Đơn giản thôi, anh luôn nằm yên trong cái vị thế mà người ta đã đặt anh vào, lắng nghe hoặc mỉm cười với những gì diễn ra chung quanh, hoặc trong một thái độ chờ đợi sự giúp đỡ của ai đó. Tôi cũng cảm thấy nơi con người anh nổi bật nhất là một niềm tin kiên vững, niềm tin mà anh đã đặt trọn vào Thiên Chúa suốt bấy nhiêu năm trường đăng đẳng anh sống trong bệnh tật. Tôi hình dung ra anh giống như một con chiên ngoan ngoãn trong bầy chiên. Lúc nào cũng cúc cung tận tụy đi theo người mục tử, cho dẫu những con chiên khác có chạy nhảy tung tăng rời xa chủ chiên, chú chiên hiền lành trong anh vẫn đặt trọn niềm tin vào chủ của chú, vì thế chú chiên này đã luôn được bình an. Không ai có thể cướp được chú, ra khỏi tay của chủ của chú! Cuộc đời anh đã trải là cả một chuỗi những tháng ngày đầy đau thương và bất hạnh; song, anh đã không bất hạnh, vì đã luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Tôi tin rằng, giờ này anh đã về với Chúa Cha, và đang nằm gọn trong Lòng thương xót của Ngài. Vì Chúa Giêsu đã từng xác quyết: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.”

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin Chúa đoái thương đón nhận linh hồn Phêrô, người anh em của con đang trên đường bay về Thiên quốc. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết cúc cung tận tụy đi theo Chúa Chiên Lành, như anh Phêrô đã một đời sắt son theo Chúa. Nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen!

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

ĐI THEO CHÚA CHIÊN LÀNH

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.”
(Ga: 10, 27-28)

Như một con chiên nhỏ
Tôi nhởn nhơ giữa đồng cỏ xanh tươi
Mấy mươi năm đời tôi đã trải
Cánh tay phải Người dắt dìu tôi qua miền thung lũng tối.

Người là Mục Tử Nhân Lành
Người chăn thả chiên trên đồng cỏ non xanh
Dẫn đưa chiên tới nguồn nước thanh sạch.
Tôi đã đến, và được thỏa thuê uống nguồn suối mát trong...

Rất có thể, bạn sẽ hỏi:
“Nguồn nước sạch ở đâu? Cho tôi thấy đi nào?”
Rất có thể, bạn sẽ kêu lên:
“Đồng cỏ xanh tươi ở đâu? Sao tôi chỉ gặp toàn sỏi đá!”

Tôi là chiên của Người
Bởi theo Người, tôi tìm được nguồn nước mát trong
Nó ở sâu dưới lòng đất
Nơi cất giấu những kho tàng bí mật.

Chỉ những ai đi theo đường sự thật
Kẻ ấy mới tìm thấy sự thật mà thôi
Tôi là con chiên nhỏ trong bầy chiên của Người
Tôi tin, vị Mục Tử Nhân Lành sẽ chẳng để tôi phải hư mất!

Chúa Giêsu chính là người mục tử chăn dắt tôi
Tôi nghe tiếng sáo gọi bầy trên đồi vắng
Tiếng sáo réo rắt của vị mục tử nhân lành
Là tiếng gọi yêu thương, là tiếng kêu của một tình yêu tận tụy!

Buổi chiều bi lụy trên đồi vắng
Người đã chiến thắng Tử thần
Một dòng Nước và một dòng Máu tuôn rơi
Cho đồng cỏ của vị Mục Tử Nhân Lành xanh tươi mãi!

Mỗi ngày trong đời tôi là mỗi ngày tôi cần phải thở
Từ thuở tôi còn trong bụng mẹ, Chúa đã là mục tử của tôi rồi
Những cánh đồng chúng tôi đi qua dẫu có nhiều sỏi đá
Tình yêu Người đã hóa thành nguồn dưỡng khí cho tôi!

Ơi, Chúa ơi! Vị Mục Tử Nhân Lành
Lòng con thêm tin yêu mỗi khi nghe tiếng Chúa
Xin Chúa giữ gìn con trên đồng cỏ của Người
Và ban cho con sự sống đời đời, Người nhé!

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

VŨ ĐIỆU CỦA THÁNH LINH

“Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy NÓI VỚI ANH EM LÀ Thần Khí và là sự sống.” (
GA: 6, 63)

Lạy Chúa, con sống trên cõi đời này đã hơn 50 năm trời; trong đó, Chúa đã cho con sống những tháng ngày tràn đầy hạnh phúc và cũng có những tháng ngày đắng cay cực khổ. Con nghiệm ra rằng cuộc đời này chẳng có gì là tuyệt đối, ngay cả thời gian con cảm thấy cũng có ngày dài ngày ngắn khác nhau. Nếu chỉ với thân xác yếu hèn của con, thì có lẽ giờ này con đã mục ruỗng ra từ lâu rồi. Xác thịt với những suy tính và lo toan của nó tựa như trong một bữa tiệc, khi mới dọn ra thì ê hề cơm rượu... khi tiệc tàn nó chỉ còn lại những rơi vãi, chán chường, và đôi khi trông thật là nhớp nhúa!
Nhưng thật ân phúc cho con, vì Chúa đã ban cho con một linh hồn và luôn thổi Thần Khí của Chúa vàođể nuôi sống linh hồn con. Những ông chủ trần gian chỉ ban ơn cho đầy tớ của mình khi nó đến cầu xin. Còn Chúa, Chúa là Thượng Đế của con, Chúa lại phải đi tìm con để ban cho con những gì con cần cho sự sống. Khi con đi tìm Chúa lại thường là những lúc con thất bại ê chề, những lúc thân xác rã rời đau yếu. Chỉ cần con hướng lòng về Chúa là Chúa đã ở trong con. Ồ, không! Chúa vẫn ở trong con, ngay cả khi con không biết đến sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, quả thật là Thần Khí Chúa đã làm cho con sống dồi dào và sung mãn như hiện nay, chứ tấm thân con giờ thì rệu rã và yếu đuối vì quá nhiều những bệnh này tật nọ, Chúa ơi!
Có những lúc con tưởng mình không còn sức để sống nữa, con lại nhớ đến những lời của Chúa như: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai gánh nặng... Hãy mang lấy ách của Ta... Ta là đường, là sự thật và là sự sống... Những lời ấy đã gieo vào lòng con sự gì đó dễ chịu, êm ái và có khi đã thổi bùng lên trong con một ngọn lửa tin yêu mãnh liệt. Con tin rằng, chính Thần Khí Chúa đã thổi bùng lên ngọn lửa ấy trong con. Thần Khí Chúa tựa như một ngọn gió hiu hiu, len lỏi vào hồn con mà con chẳng hề hay biết. Hôm nay con nhận ra rằng, thân xác con chỉ là một nơi cho linh hồn mình tạm trú, sự sống của thân xác này sẽ thật là vô nghĩa nếu không có ngọn gió là Thần Khí Chúa ùa vào. Chính ngọn gió đó đã hiu hiu thổi vào hồn con những lời bảo ban của Chúa, những lời đã đem lại sự sống dồi dào sung mãn cho linh hồn của con. Lòng con xiết bao mừng vui vì đã nhận ra điều ấy, và rất mực cảm tạ tán dương Ngài, Ngài ơi!

Gió ơi! Xin cứ thổi
Hồn tôi đang hứng gió
Có chút gì lâng lâng
Nâng hồn lên cao vời
Gió ơi! Xin cứ thổi
Hồn tôi đang chất ngất
Lời Thần Khí du dương
Giai điệu lên cao vút
Gió ơi! Xin cứ thổi
Cho hồn tôi đong đầy
Trải lòng trên trang giấy
Cùng Gió viết câu thơ
Gió ơi! Xin cứ thổi!
Vũ điệu của Thánh Linh
Để tình yêu bừng nở
Làm mới quả tim này!
Gió ơi! Xin cứ thổi!...

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY...

“Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
(Ga: 6, 48-51)

Ngày xưa, dân Íttraen được Thiên Chúa dẫn đưa, đi trong sa mạc ròng rã suốt 40 năm trường. Vì thiếu lương thực hằng ngày, họ than trách Thiên Chúa đã dẫn họ vào sa mạc để họ phải đói khát, và Thiên Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống nuôi sống họ. Nhưng rồi, những con người đã được ăn manna ngày ấy đã chết, thậm chí xương cốt họ cũng đã mục nát thành tro bụi. Những hạt manna là những của ăn từ trời rơi xuống, chắc chắn nó là một loại thức ăn tinh ròng, không có chất gây độc hại cho cơ thể; nhưng, nó cũng chỉ có thể nuôi sống con người một cách tạm bợ. Con người chẳng bao giờ biết hài lòng với những gì họ đang có. Những con người đi trong sa mạc ngày ấy, họ không cần phải vất vả làm lụng, chỉ cần mỗi sáng sớm ra khỏi lều, đi thu lượm manna là họ đã có của ăn cho cả ngày hôm đó; thế nhưng, họ vẫn chưa hài lòng, vẫn kêu trách Thiên Chúa vì rằng Ngài đã để cho họ phải ăn mãi một thứ bánh nhàm chán. Dân Ítraen ngày ấy đã không thỏa lòng tham của họ, mặc dầu họ đã có bánh ăn một cách nhưng không, vì họ chưa nhận ra được tấm lòng của Thiên Chúa dành cho họ! Họ không muốn chấp nhận những hy sinh mất mát của bản thân, để có thể làm gọn nhẹ tâm hồn, sẵn sàng vơ lấy những gì họ nghĩ là có lợi cho bản thân, để rồi tâm hồn nặng trịu âu lo. Họ thà chịu sống cảnh nô lệ để được thỏa mãn những sở thích ăn uống của họ, hơn là được sống trong tự do mà phải thiếu thốn vật chất. Điều đó cũng tựa như con người ngày hôm nay tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, mong thỏa mãn ý muốn được sống một cuộc sống trường tồn để thụ hưởng vật chất; khi đó, con người đã quên rằng, quá trình tìm kiếm thứ thuốc trường sinh bất lão ấy, là quá trình vắt kiệt tuổi thọ của chính bản thân họ. Con người quả thật là một sinh vật mang trong mình quá nhiều mâu thuẫn!
Tôi cũng là một con người, liệu tôi có vượt thoát ra khỏi những mong muốn chứa đựng đầy mâu thuẫn ấy hay không, điều đó còn phụ thuộc vào ý thức của tôi về cuộc sống. Tôi chọn một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng để tâm hồn được bay bổng vô ưu, bằng cách hướng lòng mình sống theo những gì thuộc về thượng giới, hay là tôi sẽ chọn một cuộc sống nghiêng về hưởng thụ vật chất để rồi tâm hồn tôi sẽ phải ngập chìm trong những tranh giành đầy ham hố và sân si? Tất cả những gì đang diễn ra chung quanh, cho tôi một kết luận rằng: chỉ có Chúa mới là nguồn bình an đích thực, chỉ có Lời Chúa mới là lương thực trường tồn cho tôi. Quả thật, mỗi khi gặp những sự bất đắc ý trong cuộc sống, hoặc những điều gây cho tôi sự hoang mang sợ hãi, tôi đều tìm thấy những chỉ dẫn giúp tôi vượt thoát khỏi hoàn cảnh nan giải đó một cách biến hóa khôn lường từ Lời Chúa. Lời Chúa đã trở thành bánh ăn nước uống cho tôi, không chỉ giúp tôi khỏi đói khỏi khát, mà còn làm cho cuộc sống của tôi ngày càng trở nên tươi vui lành mạnh. Mỗi sáng thức dậy, được nghe Lời Chúa và được rước Mình Thánh Chúa vào lòng, tôi cảm thấy tâm hồn mình như một cây khô được tưới nước, và được ánh nắng ban mai làm cho bừng lên sức sống xanh tươi...
Lời Chúa hôm nay khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”, không còn khó hiểu và không còn xa lạ đối với tôi, bởi tôi đã cảm nhận được sức sống trường tồn của Người trong những khi tôi lắng nghe và làm theo Lời Chúa. Nói một cách ẩn dụ, thì điều này cũng giống như tôi đã và đang được ăn thịt, ăn bánh trường sinh vậy!

Lạy Chúa! Chúng con đã xin Chúa ban cho chúng con lương thực hằng ngày, và Chúa đã ban cho chúng con mỗi ngày, qua Lời Chúa và qua bí tích Thánh Thể! Xin giúp con luôn biết giữ vững niềm tin vào Lời Chúa, và luôn biết tìm kiếm cho mình bánh trường sinh bất diệt là chính Chúa, để con có thể sống an vui trong mọi nghịch cảnh của đời mình. Xin cho những người thân bạn hữu của con cũng luôn có Chúa là bánh trường sinh của họ, để chúng con không còn phải đói phải khát trên con đường lữ thứ về quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

ĐẾN VỚI NGƯỜI

“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
(Ga: 6, 37-39)

Đoạn Tin Mừng trên đây, Chúa Giêsu đã khẳng định hai lần rằng: ai đến với Người, Người sẽ không loại ra ngoài, Người sẽ không để mất một ai. Điều này khiến tôi cảm thấy lòng mình tràn trề hy vọng, và theo đó, niềm tin vào sự bảo đảm cho tương lai đời sau của tôi càng thêm vững mạnh. Hơn nữa, Chúa Giêsu cũng khẳng định nhiều lần về việc Người được sai đến thế gian là để làm theo ý Chúa Cha: “Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Chúa sẽ cho tôi sống lại trong ngày sau hết; vâng, tôi vững tin vào điều đó, vì ngay cả trong lúc này đây, tôi cũng đang cảm thấy mình được sống lại, sau những tháng ngày tôi tưởng chừng đời mình chẳng còn chút ý nghĩa nào!
Tuy nhiên, tôi biết mình không thể chỉ ngồi đó nói suông về niềm tin của mình là đã được bảo đảm cho sự sống trong ngày sau hết. Điều đó còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản thân tôi. Liệu tôi có luôn biết tìm đến với Chúa hay không? Hay là tôi chỉ biết nói trông cậy vào Chúa, mà bản thân thì chẳng hề có một cố gắng nào để bước đi theo Người?

Lạy Chúa! Con là kẻ mọn hèn và yếu đuối, con vẫn còn đa mang nhiều thói hư tật xấu làm Chúa phải buồn lòng! Con biết mình bất xứng với Chúa, nhưng Lòng thương xót của Chúa vẫn hằng nâng đỡ con, cho hồn con vui sống bình an. Chúa biết rõ mọi suy nghĩ và hành động trong con. Con tin rằng, những cố gắng nỗ lực của con dù rất nhỏ bé, nhưng Chúa vẫn đón nhận và giúp nó thăng hoa. Con thấy mình như người đã sống lại sau cơn dẫy chết. Giờ đây, tâm hồn con tràn trề hy vọng vì tin rằng: Chúa sẽ không bao giờ để con phải hư mất. Xin Chúa hãy giữ chặt con trong vòng tay từ ái của Chúa, Chúa nhé!

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

CHO HỒN CON BAY BỔNG

‘Họ liền thưa với Ngài rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
(Ga: 6, 34-35)

Con cái Người ngày đêm vất vưởng
Nổi chìm trong kiếp phận long đong
Mong tìm lấy cho mình từng mẩu bánh
Có bánh rồi, họ lại muốn của ngon
Hồn quanh quẩn chẳng thể nào thoát xác!

Con cái Người khát mong hồn bay bổng
Muốn trường sinh bất tử sống đời đời
Người ban bánh bởi Trời, ban sự sống
Ban nhưng không cho hết thảy nhân loài
Hỏi mấy ai đã mừng vui đón nhận!

Con cái Người mang kiếp phận mỏng giòn
Ngày lại ngày mỏi mòn trong cơn khát
Khát niềm tin giữa đường đời muôn nẻo
Bởi thế gian khéo che đậy phỉnh phờ
Bởi lòng người còn nghi ngờ Thiên Chúa!

Ơi, Chúa ơi! Con nói mình tin Chúa
Vậy mà con còn đôi lúc thờ ơ
Bỏ mặc Chúa chơ vơ trên đồi vắng
Trắng đêm dài, Người thao thức đợi con
Con như thấy, Người đang rên: “Ta khát!”

Chúa khát con, chờ con đến mà ăn
Thì xin Chúa thỏa lòng con cơn khát
Xin cho con luôn biết hướng về Trời
Luôn tìm kiếm Bánh trường sinh bất diệt
Để hồn con được bay bổng, Chúa ơi!

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

NÓI & LÀM

‘Họ liền hỏi Người : "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời : "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."’
(Ga: 6, 28-29)

Tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Ngài muốn tôi tin vào Đấng được Ngài sai đến, thì tôi đã tin. Nhưng, tôi đã sống đúng với những điều mình đã tin hay chưa, đó còn là cả một quá trình thử thách gian nan ở phía trước!
Tôi kể một vài mẩu chuyện dưới đây, không có ý báng bổ hay chỉ trích một người nào; song le, đó là một bài học cho tôi, và cho bất cứ ai muốn ra đi làm chứng nhân giữa đời.
Một chị nọ thỉnh thoảng ghé thăm, hỏi han sức khỏe của tôi. Khi thì chị chỉ vẽ cho tôi đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành, khi thì chị khuyên tôi đi cầu bái ở nhà thờ này, đền thánh nọ, xin nước thánh về xức lên chỗ đau... Chị nói:
-Tui đặt tay lên bao tử của tui, xin Chúa chữa lành, là tui hết đau liền hà!
Hoặc:
-Tui lấy nước thánh xức lên đầu gối, một lát sau thấy hết đau!
Rồi có khi chị nằng nặc bắt tôi ngồi im cho chị đặt tay cầu nguyện. Chị đòi chữa cho tôi khỏi mù, bằng cách đặt hai tay trên đầu tôi, mà nói:
-Nhân danh Đức Giêsu Kitô, mở mắt ra!
Sau mỗi lần nói câu đó, chị hỏi tôi có nhìn thấy gì không. Ba lần liên tiếp, chị làm như thế với tôi, và khi nghe tôi trả lời: Không thấy! Chị tỏ ra rất bực bội, cho là tôi cứng lòng tin. Chị bảo tôi phải cầu nguyện nhiều hơn nữa...
Có lần, chị đến nhà tôi chơi, vừa bước chân vào phòng khách chị đã vội kể:
-Tui mới rủ được con nhỏ thợ may ở gần nhà tui theo đạo. Tuần tới này con nhỏ đó sẽ đến nhà thờ chịu phép rửa tội. Tui nói với con nhỏ đó là tui được Chúa ban cho rất nhiều. Tui đâu có làm gì đâu mà vẫn có của ăn. Tui chỉ có đi nhà thờ cầu nguyện, hễ tui cầu xin cái gì là Chúa ban cho tui cái đó. Con nhỏ đó nghe tui nói vậy, nó cũng muốn theo Chúa...
Tôi nhắc nhở chị:
-Chúa bảo theo Chúa là phải vác thập giá, sao chị không nói cho người ta biết về điều này?
Nhưng chị dường như chẳng quan tâm đến lời nhắc nhở của tôi. Chị cứ say mê kể về những điều thuận lợi mà chị cho là Chúa đã ban cho chị. Ít lâu sau, chị đến nhà tôi, vừa bước vào phòng khách, chị đã nói:
-Cái con nhỏ thợ may đó, tui bực mình hết sức! Nó theo đạo rồi, mà bây giờ không chịu đi nhà thờ, Chúa nhật mà nó không chịu đi lễ. Tui giục nó đi lễ, thì nó nói nó mắc bận may đồ kiếm sống... Bây giờ tui mặc kệ nó, chứ biết làm sao!
Một hôm, vừa gặp mặt tôi, chị níu lấy tay tôi mà nói:
-Tui đau bao tử quá trời, đi bác sĩ, “ổng” cho toa, tui đi “ổng” hai toa, tốn hết mấy trăm ngàn mà không thấy bớt gì hết trơn. Từ nay tui không tin Chúa nữa!
Nghe chị phán một câu xanh rờn như vậy, tôi nói thẳng những điều sai trái của chị, mong chị thức tỉnh:
-Chị đi khuyên người ta tin Chúa. Chị đau bao tử, mới đi khám bệnh tốn có hai toa thuốc, mà chị đã nói không tin Chúa. Thử hỏi làm sao người ta nghe chị nói, làm sao người ta tin Chúa đây? Em đau bao tử hơn 20 năm, thuốc Tây thuốc ta, nghệ em cũng uống cả mấy chục ký rồi, chị biết không? Chị không nên chỉ vì nản lòng một chút, mà đã nói như thế! Chúa bảo theo Chúa là phải vác thập giá, là phải chịu đau khổ, chứ Chúa đâu có nói theo Chúa là được tiền được bạc đâu!
Tôi biết mình nói như thế dễ chạm tự ái người khác, nhưng không thể không cảnh tỉnh chị. Cũng may, chị cười hì hì với tôi, và chúng tôi lại nói chuyện với nhau một cách vui vẻ như xưa. Quả thật, nói tin thì dễ; song le, để có thể sống đúng theo những điều mình đã tin, thì không phải là chuyện dễ!

Lạy Chúa! Chúa đã được sai đến thế gian, để hễ ai tin vào Chúa thì sẽ được hưởng ơn cứu độ. Chúa đã dạy chúng con: theo Chúa thì phải vác thập giá mình mà theo; và, Chúa đã đi trọn con đường thập giá của Chúa, để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận những gian truân thử thách giữa cuộc đời, để niềm tin của chúng con ngày càng thêm vững mạnh. Xin cho chúng con luôn biết sống đúng với những điều chúng con đã tin. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

TÔI THEO NGƯỜI

‘Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : "Hãy theo Thầy."’(Ga: 21, 18-19)

Simôn Phêrô đã trải qua hết những đoạn trường của một kiếp sống con người: khi thì hăng hái nhiệt tình, khi thì xúi Thầy thoái lui, lúc thì hèn nhát chối Chúa, rồi sau đó lại khóc lóc ăn năn... Tuy nhiên, phần đoạn kết của cuộc đời ông thật là mỹ mãn. Ông đã trở nên một nhân chứng tuyệt vời cho sự Phục sinh của Đức Kitô, bởi chính ông đã được gặp gỡ và tiếp xúc với Người, sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết. Ông là một trong số những người đầu tiên, nhìn thấy ngôi mộ trống với những mảnh khăn liệm được xếp ngay ngắn gọn gàng. Ông là một trong số những người, được cùng ăn cùng uống với Đức Kitô Phục sinh bên bờ biển ở Galilê. Đặc biệt hơn nữa, ông là một trong số những môn đệ của Đức Giêsu Kitô, đã dùng danh thánh của Người mà cứu chữa bệnh nhân và làm cho kẻ chết sống lại!
Trong đoạn Tin Mừng trên đây, Chúa Kitô Phục sinh đã tiên báo cho Simôn Phêrô về những điều nguy khốn mà ông sẽ gặp phải lúc cuối đời, đồng thời với lời kêu gọi: “Hãy theo Thầy!” Nhưng lần này thì Simôn Phêrô không còn phải thoái lui tháo chạy một cách hèn nhát nữa. Với sự bình an và sức mạnh từ Đức Giêsu Kitô, ông đã hăng say ra đi loan báo Tin Mừng Chúa Phục sinh, và hùng hồn làm chứng cho danh Người. Dẫu rằng, có sự bắt bớ đánh đập của giới cầm quyền, nhưng họ đã chẳng thể ngăn cấm ông rao truyền về sự Phục sinh vinh hiển của Người Thầy mà ông hằng yêu mến.
Tôi như đang nghe thấy tiếng Chúa ngân vang trong lòng mình: “Con có yêu mến Thầy không?” Tôi như đang nghe thấy tiếng Chúa mời gọi: “Hãy theo Thầy!” Tôi cũng đã được diễm phúc gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh mỗi ngày, và nhờ vậy mà tôi hiểu được rằng: theo Thầy có nghĩa là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo... Tôi biết bản thân mình còn nhiều yếu đuối và nhát đảm, tự sức tôi thì tôi chẳng thể làm được gì. Tuy nhiên, khi nhìn vào sự biến đổi kỳ diệu nơi con người của Simôn Phêrô, tôi vững tin rằng: Chúa Kitô Phục sinh cũng sẽ biến đổi con người nhát đảm nơi tôi, trở nên một khí cụ sắc bén trong tay Chúa. Chúa chỉ chờ đợi ở tôi một tiếng “Xin vâng!”

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh! Con vững tin rằng, Chúa đang đồng hành với con trên mọi nẻo đường đời. Chúa đã và đang biến đổi con, để con trở nên một khí cụ trong tay Chúa. Xin Chúa đoái thương, ban cho con sức mạnh của Ngài, để con có thể vượt thoát con người yếu đuối và nhát đảm của mình, mà một lòng quyết tâm theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trịm muôn đời. Amen!

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

ÁNH TRĂNG TRÊN BIỂN HỒ

‘Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông : "Thầy đây mà, đừng sợ!"’
(Ga: 6, 17-20)

Trời đã tối
Trời đã tối, Chúa ơi!
Sao Người còn chưa tới
Cảnh đời quanh con muôn lối truân chuyên
Sóng gió bão giông, âu lo phiền muộn
Con muốn Người mau đến giải vây
Người hãy đến giải vây, cho chúng con vượt thoát điều gian dối!

Trời đã tối
Trời đã tối, Chúa ơi!
Đường chúng con đi, muôn lối chập chùng
Không có Người, thuyền chao đảo lung lay
Người hãy tới cho thuyền thêm vững lái!
Con cái Người như thể cánh bèo trôi
Hỡi, Người ôi! Biển đời đương ngập sóng!

Bóng dáng Người tựa hồ ẩn trong sương
Nhưng, Lòng thương xót của Người, con nhiều lần chạm thấy
Bấy nhiêu lần, Người đã xót thương con
Ban cho con niềm trông cậy vững vàng.
Lời hôm nay rõ ràng, Người bảo con: “Đừng sợ!”
Con còn sợ chi bóng tối với gian nan
Vì con tin: Chúa là người bạn đường chung thủy!

Trời đã tối
Trời đã tối, Chúa ơi!
Ánh trăng rơi trên Biển Hồ đẹp quá
Biển chập chùng, sóng nước hóa tình thương
Bởi lòng Chúa là đại dương thương xót
Tận chót vót non cao, tình Chúa cũng dâng tràn
Con muôn vàn cảm tạ tình Chúa, Chúa ơi!

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

NIỀM VUI ĐÍCH THỰC

“Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu.
Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô Giêsu.”
(Công Vụ Tông đồ: 5, 40-42)

Trước đây, mỗi khi nghe đọc đoạn Thánh Thư này, tôi chẳng thể hiểu nổi sự vui mừng của mấy vị Tông đồ, khi các ngài đã bị đánh đòn, bị cấm đoán màcòn có vẻ hân hoan như vậy. Tạ ơn Chúa, bây giờ tôi đã hiểu, nhờ đâu mà các vị Tông Đồ đã được biến đổi một cách lạ lùng đến thế. Bởi chính tôi cũng đang có được nỗi vui mừng hân hoan như các ngài! Sự biến đổi cũng đang diễn ra trong tôi. Tất nhiên, tôi không dám đem chuyện mình ra so sánh với chuyện của mấy vị Tông Đồ; song le, tôi nhận ra mình giống như một cành cây khô mục được bàn tay Thiên Chúa chăm sóc, đang nở ra những bông hoa tươi thắm. Không còn những ngày u buồn hoài niệm, không còn những ngày tăm tối trong tôi! Tôi đã được tái sinh cùng với Đức Kitô Phục sinh, và bây giờ tôi không thể không nói về điều này!

Các Tông Đồ năm xưa đã được gặp gỡ trực tiếp với Đức Kitô từ cõi chết sống lại. Niềm vui sướng hân hoan vì Thầy mình đã sống lại từ cõi chết, khiến các ngài mạnh dạn đi rao giảng về những gì họ đã chứng kiến và đã tin. Các ngài đã được Chúa Giêsu Phục sinh ban ơn bình an và thổi hơi Thần Khí vào đầy tràn tâm hồn, chính niềm hạnh phúc lớn lao ấy đã thúc đẩy các ngài hành động: “Mỗi ngày, trong Đền Thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Kitô Giêsu.”
Những người đã tìm mọi cách để giết cho được Giêsu Nazarét, đâu thể để cho các môn đệ của Người tự do tự tại mà loan tin Người đã Phục sinh! Vì nhiều ích lợi khác nhau, vì muốn lấp liếm sự thật, bọn họ đã bắt bớ môn đệ của Người, với mong muốn dẹp yên lòng dân chúng. Về phần các Tông Đồ, các ngài đã được đầy tràn ơn Thánh Thần, các ngài không còn hoang mang và sợ hãi nữa, mà mạnh dạn loan báo Tin Mừng về việc Chúa Giêsu đã sống lại và đã tới ban bình an cho các ngài một cách tràn đầy. Các ngài ý thức được rằng, phải chịu đau khổ để danh Chúa Kitô Giêsu được vinh quang là niềm hân hoan vinh dự cho các ngài.
Tôi cho rằng, các ngài đã gặp được niềm vui đích thực, niềm vui đó sẽ tồn tại mãi mãi cùng với danh thánh của Đức Kitô Phục sinh. Thời đại của chúng ta đã khác rất nhiều so với thời của các thánh Tông Đồ; nhưng, đã là người của thế gian thì ai cũng sẽ gặp phải những chuyện của thế gian. Tuy nhiên, chúng ta được thừa hưởng cả một bề dày lịch sử của Giáo hội. Biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra, biết bao nhiêu dấu chỉ của thời đại, cho chúng ta nhìn ngắm sâu sa hơn về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại...

Lạy Chúa! Con biết rằng, con sẽ còn phải đương đầu với những chuyện phiền muộn đắng cay của thế gian, rồi mới gặt hái được hoa quả từ những đắng cay phiền muộn ấy. Xin Chúa mãi là khiên che, thuẫn đỡ cho con trên hành trình lữ thứ về quê Trời. Con đã tìm thấy niềm vui đích thực của đời mình, niềm vui được gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh. Xin cho con luôn giữ được niềm vui đó trong tâm hồn mình, để rồi có thể đem ra chia sẻ cho hết thảy những ai con gặp gỡ trên đường đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

NHÂN CHỨNG TÌNH YÊU

“Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.” (Ga: 3, 32-33)

“Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người.” Chúa ơi! Con nghe mà cảm thấy xót xa thay cho Người! Người nói sự thật, nhưng chẳng có mấy ai chịu nghe! Trong khi, những lời nói phỉnh phờ giả dối được che đậy bởi những ngôn từ hoa mỹ, những điều có thể dẫn con người ta đến chỗ sai lầm tai hại, thì lại có rất nhiều người thích nghe. Ngày ấy, phải chăng Chúa đã rất cô đơn giữa đám đông người? Người ta kéo đến nghe Chúa giảng, phải chăng họ chỉ mong tìm kiếm những dấu lạ và những lợi ích vật chất có thể thấy ngay trước mắt, hơn là quan tâm đến những chân lý, những điều có thể dẫn họ đến một chân trời tươi sáng? Chúa chạnh lòng thương dân vì họ lầm than vất vưởng, và Chúa đã hóa bánh ra nhiều, để họ được ăn no nê. Nhưng, có lẽ Chúa cũng cảm thấy xót xa cho họ, vì họ ngập chìm trong những mong muốn vật chất hơn là tinh thần? Chúa đã rảo bước khắp các làng mạc, mong đem ánh sáng sự thật từ Thiên Chúa đến cho dân, thì họ lại chẳng chịu nghe. Và, vì thế họ vẫn cứ ngập chìm trong bóng tối của đam mê vật chất...
Chúa đã làm chứng cho chúng con thấy, về Lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, qua những điều Chúa rao giảng, và qua cái chết trên thập giá buổi chiều xưa. Chúa đã làm chứng cho một sự thật, sự thật rằng Chúa vô cùng thương yêu nhân loại. Chúa muốn cứu nhân loại ra khỏi đói khổ lầm than, Chúa muốn cứu nhân loại ra khỏi bóng tối của sự dữ, bằng cách chỉ ra cho nhân loại thấy, con đường thập giá là con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại đến nguồn ơn cứu độ. Thế nhưng, nhân loại thì cứ muốn tránh né con đường đó. Nhân loại đã không muốn chấp nhận sự thật về Người, bởi nhân loại không muốn chấp nhận đau khổ, và vì vậy nhân loại càng dãy dụa càng bị chìm ngập vào bể khổ của nó. Nhưng nếu, con người tin vào Lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, con người biết tín thác đời họ cho Lòng thương xót, thì con người sẽ được hưởng ơn cứu độ của Người. Đó là điều con đã cảm nhận được, từ trong những tháng ngày khổ đau. Trong những lúc nguy khốn ngặt nghèo, con nhận ra được tình thương Chúa dành cho con qua người thân bạn hữu, điều mà khi đường đời còn trôi chảy con đã không nhận thấy, về Lòng thương xót vô biên của Chúa. Sự thật là: có Chúa ở bên, những nỗi khốn khó truân chuyên của đời con đã trở nên nhẹ nhàng, vì con đã được mang lấy ách của Chúa là ách êm ái, như Chúa đã từng nói với mỗi người chúng con!
“Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.” Vâng, Thiên Chúa là Đấng chân thật, Ngài đã tỏ cho con thấy tình thương của Ngài rõ nét nhất trong những khi con gặp đoạn trường gian khó. Con xin cảm tạ và chúc tụng danh Ngài cho đến mãi ngàn thu!

Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh! Con nghĩ đến nỗi cô đơn của những nhà truyền giáo. Các vị ấy đang phải lội dòng nước ngược giữa cuộc đời, của một thời kỳ mà con người dường như quá quen với lối sống hưởng thụ vật chất, con người quên hẳn một sự thật là chung quanh họ đang có rất nhiều cảnh đói khổ và lầm than! Xin Chúa ban ơn giúp sức cho các nhà truyền giáo, xin cho các ngài có đủ sức mạnh và nghị lực để có thể vượt qua những trở ngại trong khi thi hành sứ vụ. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở thành những nhân chứng tình yêu, luôn biết quan tâm đến những cảnh đời còn đang phải chìm trong đói khổ lầm than. Xin cho chúng con biết đi ra từ Lòng thương xót của Chúa mà đến với anh em mình, ngõ hầu tất cả nhân loại đều được sống trong cảnh thái bình thịnh vượng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

ƠN CỨU ĐỘ NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA

“Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Ga: 3, 17)

Nếu Người lên án con
Thì con chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Người.
Nếu Người đến, để lên án thế gian
Thì có lẽ thế gian này đã hóa thành nơi hoang phế.

Người đã đến thế gian
Trao ban Lời hằng sống
Nỗi thống khổ trần ai, Người rộng tay ôm lấy
Bao nhiêu gánh khổ của nhân loại, là bấy nhiêu niềm thương xót của Người.

Người ơi, Người ơi!
Con biết lắm, Người ơi!
Ơn cứu độ nơi Người chan chứa
Đứa con hư hèn này, Người vẫn trọn tình thương.

Xin dâng Người niềm tri ân cảm mến
Xin cho con như ngọn nến Phục sinh
Đem ánh sáng thắp cho đời thêm sáng
Con cùng Người song bước về quê Cha!

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

NHÌN LÊN THẬP GIÁ

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
(Ga: 3, 14-15)

Bốn mươi năm ròng, lang thang trong sa mạc
Con cái Ítraen phờ phạc bởi gió sương
Nhưng họ có Đức Chúa là Thiên Chúa của cha ông họ
Thiên Chúa của Áp-ra-ham, thiên Chúa của I-sa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp đi cùng.

Bốn mươi năm họ bị thử thách trong vùng sa mạc ấy
Cũng đâu bằng sự thử thách mà tổ phụ Áp-ra-ham đã trải qua...

Đã có lúc họ mừng vui hát “Bài ca chiến thắng”
Bởi việc Đức Chúa làm cho họ thật đáng vĩ đại thay:
Con cái Ítraen ráo chân qua Biển Đỏ
Chiến xa, chiến mã Pharaô Đức Chúa nhấn chìm giữa đại dương.

Bởi Đức Chúa yêu thương con cái của Người
Người theo họ lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm
Người chăm sóc họ từng đường đi, nước bước
Cho nước vọt lên từ tảng đá, cho manna rơi xuống bởi trời.

Người cho họ nhìn xem biết bao dấu lạ
Cho họ nhận biết Đức Chúa là Đấng toàn Năng
Người căng mắt dõi theo từng bước chân họ trong sa mạc!

Thế mà! Họ bạc bẽo quay ra thờ ngẫu tượng
Thế mà! Họ lại than trách Người chỉ vì thèm một củ hành, củ tỏi

Con tự hỏi: “Có phải vì vậy mà Đức Chúa đã phạt họ?
Có phải vì vậy mà Đức Chúa đã xua rắn độc cắn chết vài kẻ trong số họ?”

Nhưng!
Cho dù những kẻ than trách Đức Chúa thì đáng chết
Cho dù những kẻ thờ ngẫu tượng muôn ngàn lần đáng chết
Đức Chúa vẫn tha thiết một lòng thương con cái Ítraen
Đức Chúa vẫn tín trung với lời đã phán hứa cùng Ápraham, mà cứu họ
Người đã bảo ông Môsê giương cao con rắn giữa lòng sa mạc
Để những ai bị rắn cắn ngước nhìn lên thì khỏi phải chết.

Lời Đức Chúa hứa cùng con cái Ítraen trải dài theo lịch sử
Người đã cử biết bao vị ngôn sứ đến trong dân
Để miêu tả chân dung của Người con Đức Chúa
Và để báo trước về cái chết của Đấng Thiên sai
Con Người cũng sẽ phải được giương cao như ông Môsê đã giương cao con rắn đồng trong sa mạc
“Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Lạy Đức Chúa! Lạy Đức Chúa của con!
Con ngước nhìn lên Thập Giá
Ôi! Mối tình dâng hiến đến vô biên...
Ôi! Đôi mắt nhìn con như muốn nói...

Cúi xuống thân hèn
Ôi! Chẳng khác nào những người Ítraen kia
Con đã bao phen thèm củ hành, củ tỏi
Chẳng chịu nghe theo Lời Chúa bảo ban!
Đã bao phen, con tôn thờ ngẫu tượng
Là danh vọng, là tiền tài, lạc thú!...
Ôi! Con chẳng khác gì kẻ đi trong sa mạc
Lòng dạ bạc bẽo và dễ đổi thay
Miệng lưỡi con đã bao lần khẳng định:
“Tôi vững tin vào Đức Giêsu Kitô!”
Thế mà, con cũng đã đành bỏ mặc Người cô đơn trên thập giá
Xin Ngài thương tha thứ, Ngài ơi!
Xin cho con luôn biết nhìn lên Thập Giá
Giữ vững niềm tin trong Đức Kitô, để được sống đời đời!!!

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

BỞI Ý NGÀI

‘Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."
Bà Maria thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
Sứ thần đáp : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."
Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.’
(Lc: 1, 28-38)

Người thiếu nữ Sion thuở ấy
Đã nghĩ gì trong giây phút Truyền Tin
Một nỗi nghi nan, một thoáng ngại ngần
Nàng giữ mình đồng trinh, chuyện đâu lại có thế?

Tiếng sứ thần còn vọng đến hôm nay
Lời âm vang cho những ai tìm kiếm
Khắc khoải lòng mong chiếm hữu tình yêu
Lời Truyền Tin là lời ban thiên ý!

Bởi ý Ngài tiền định từ muôn thuở
Hỡi thiếu nữ Sion, Thiên Chúa đã chọn nàng
Nàng mau dọn cung lòng, cho Ngài ngự đến
Và danh hiệu Giêsu sẽ mãi mãi ở cùng nàng!

Thiếu nữ Sion thấy lòng mình vui thỏa
Kể từ khi nàng nói tiếng: “Xin vâng!”
Dẫu đời trải bao thăng trầm nguy khốn
Việc Chúa làm cho nàng, trọng đại lắm thay!

Người thiếu nữ Sion, hôm nay đầy tin tưởng
Chúa đã làm như lời thiên sứ nói
Cung lòng nàng được đón nhận Giêsu
Dù nàng chỉ là một nữ tỳ tôi tá Chúa!

Ôi, Chúa ôi! Con hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ con
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới
Từ nay hết mọi đời, sẽ khen con diễm phúc!

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

TÍN THÁC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT

‘Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.’
(GA: 20, 19-20)

Những ngày kế tiếp, sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên đồi Sọ, các môn đệ của Chúa đã co rút vào trong một góc nhà, và đóng kín cửa, vì họ sợ người Dothái. Họ sợ cũng phải thôi, bởi lẽ Thầy mình còn bị người ta đóng đinh, thì rất có thể người ta cũng sẽ đóng đinh cả đến mấy trò của Thầy... Chúa Giêsu hiểu rõ nỗi lòng của các môn đệ mình, nên Chúa đã đến củng cố tinh thần cho họ bằng cách cho họ xem dấu đinh ở tay chân, để nhờ vậy họ có thể tin rằng Chúa đã sống lại thật. Đặc biệt, Chúa đã ban bình an cho các môn đệ, một niềm bình an sâu sa, giúp xua tan bầu không khí ảm đạm và sợ hãi giữa các ông. Chính thánh Gioan, người môn đệ Chúa thương mến, đã khẳng định điều đó: “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” Kể từ đó, họ được biến đổi, trở nên mạnh mẽ, và họ đã hăng hái ra đi loan báo cho mọi người về tin mừng đặc biệt này!

Lạy Chúa! Chúng con cũng đương sống trong những ngày đầy sợ hãi, nỗi sợ hãi về những mối hiểm họa đang ngày đêm bủa vây lấy thế hệ con cháu của chúng con. Đó là nỗi sợ hãi về một tương lai mờ mịt của thanh thiếu niên, khi ngày càng có nhiều người trẻ lao vào những trò chơi nguy hiểm của thuốc lắc và ma túy. Đó là nỗi sợ hãi về một nền “văn minh chết choc”, nó như một con bạch tuộc khổng lồ với những cái vòi vô hình đang tua tủa lao về phía bọn trẻ. Một trong những cái vòi của con bạch tuộc đen đúa đó, là hệ thống thông tin toàn cầu, mạng lưới internet toàn năng(theo nhiều cư dân mạng, họ cho rằng lên mạng thì cái gì cũng có, chỉ cần một cú “click” chuột). Chết một nỗi là bọn trẻ gần như không biết sợ hãi là gì! Khoác lấy việc học, bọn trẻ lân la trên mạng tìm thấy đủ thứ thông tin hổ lốn, từ những món thượng vàng như tài liệu học tập, thông tin văn hóa, kiến thức y tế, tra tự điển... cho đến những món hạ cám như phim sex, chat sex, nghĩa trang cho các thai nhi, game bạo lực... Và rồi, bọn trẻ dần dần bị nghiện các thứ hạ cám ấy như người ta nghiện ma túy vậy! cũng có tăng “dose”, tăng liệu...
Chúa ơi, Chúa có thấu chăng nỗi lòng của chúng con, những bậc phụ huynh đã bó tay trước sự bướng bỉnh của con cháu! Chúng con chỉ còn biết tín thác vào Lòng thương xót của Chúa mà thôi! Vì chúng con chẳng có cách nào để có thể ngăn cản những sự dữ ấy hoành hành trước mắt, chúng không thuộc tầm kiểm soát của chúng con.
Ngày xưa, các môn đệ vì sợ người Do-thái nên đã co rút vào căn phòng đóng kín, nhưng bây giờ người ta đâu có sợ hãi internet đâu mà phải đi trốn? Chúa thấy không, Chúa mà không đến với chúng con, thì chúng con chết mất!

Lạy Chúa Kitô Phục sinh! Xin Chúa hãy ban bình an cho chúng con, xin Chúa hãy ngăn chặn những mối hiểm họa phi vật chất đang ngày đêm rình rập chúng con. Đặc biệt, con thiết tha xin Chúa hãy bảo vệ các thanh thiếu niên khỏi sa vào chước cám dỗ của những trò chơi nguy hiểm đang được che đậy một cách khéo léo, dưới nhiều hình thức. Xin sức sống phục sinh của Chúa làm biến đổi bộ mặt của trái đất này, cho tất cả chúng con được sống một đời sống mới.

Lạy Chúa là Thiên Chúa đầy lòng thương xót! Con xin tín thác mọi sự lo âu trăn trở của con vào Lòng thương xót của Chúa, Chúa ơi!

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

MỘT SỰ THẬT

“Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”(Mc: 16, 9-15”

Thật khó để có thể tin rằng, một người đã chết, được mai táng trong mồ ba ngày rồi mà vẫn còn sống lại được! Tuy nhiên, đó là sự thật về Đức Kitô, chỉ riêng Đức Kitô, Người đã trỗi dậy sau ba ngày được mai táng trong hầm mộ, một sự thật mà các đồ đệ của Người đã tận mắt chứng kiến và kể lại. Ngay chính các ông môn đệ, thoạt nghe kể lại họ cũng đâu có chịu tin, phải đến khi được chứng kiến tận mắt thì họ mới chịu tin. Và khi đã tin rồi, thì còn nỗi mừng nào hơn, vì mọi hy vọng tưởng đã lụi tàn của họ, bỗng trở nên rực sáng. Chính với niềm hy vọng rực sáng ấy, các môn đệ của Chúa Giêsu đã trở nên hăng hái, họ say mê đi loan báo Tin Mừng khắp tứ phương thiên hạ. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta mới có diễm phúc được biết Đức Kitô, Người đã từ cõi chết sống lại, mang đến cho bạn và tôi niềm hy vọng lớn lao về cuộc sống vĩnh hằng đời sau.
Đoạn Tin Mừng hôm nay chợt dấy lên trong tôi niềm xúc cảm kỳ lạ, tôi cảm thấy thương cho Chúa Giêsu, sau khi chịu mọi khổ hình và chịu đóng đinh cho đến chết trên thập giá, Ngài đã hoàn tất sứ vụ của mình. Song le, vì quá yêu thương các môn đệ đang phải bơ vơ lạc lõng, Ngài vẫn theo đuổi để được cận kề ủi an họ. Thế mà họ cũng còn cứng lòng tin, để Ngài phải long đong khắc khoải theo họ. Rồi tôi chợt nhận ra rằng, cho mãi đến bây giờ Chúa Giêsu cũng đâu đã hết long đong khắc khoải! Ngài là hiện thân của Lòng thương xót, con người trên thế gian này còn đắm chìm trong đau khổ, thì Lòng thương xót của Ngài còn mãi lao đao. Ngài sẽ còn rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm ủi an những tâm hồn đau khổ ấy, cho đến khi nào con người thật sự tin vào sự phục sinh của Ngài, con người mới có được niềm vui đích thực. Tôi tự hỏi, tôi đã có bao nhiêu phần nỗ lực, để loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh đến cho những người cùng khổ, giúp cho Ngài bớt nỗi long đong, và giúp cho những con người đau khổ bớt phần đau khổ?

Lạy Chúa Kitô Phục sinh! Con cảm tạ Chúa vì đã rong ruổi cùng con những tháng ngày gian khó, và nhờ đó con đã có được sức sống phục sinh của Ngài. Xin cho con biết kiên tâm chịu đựng trên đường đến với những ai đang trong cơn sầu khổ, để con có thể mang lại cho họ sức sống phục sinh mà con đã lãnh nhận nơi Chúa, ngõ hầu tất cả chúng con luôn được sống an vui trong Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

TRỜI ĐÃ SÁNG

‘Ông Simôn Phêrô nói với các ông : "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp : "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông : "Này các chú, không có gì ăn ư ?" Các ông trả lời : "Thưa không." Người bảo các ông : "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : "Chúa đó !"’
(Ga: 21, 3-7)

Chuyến đời con nhiều phen đầy sóng gió
Dòng sông chảy có lắm khúc quanh co
Những lo toan nổi chìm theo ngày tháng
Sáng, trưa, chiều lận đận bóng thời gian.

Có những ngày, đời lầm than tất tả
Vất vả truân chuyên con mong tìm hạnh phúc
Nhưng nào thấy niềm vui, chỉ thấy những muộn phiền
Thuyền chòng chành và hồn con chao đảo!

Chúa bảo con thả lưới giữa cuộc đời
Nhưng sông kia vẫn bời bời nước lũ
Con ủ rũ với toan tính riêng mình
Thôi đành vậy, nhìn dòng sông cuốn trôi...

Như người môn đệ được Giêsu mến thương
Một ngày kia, con thấy Chúa thương mình
Qua lăng kính của tình yêu Thập giá
Con nhận ra Chúa vẫn ở kề bên.

Chúa bên con, con chẳng hề hay biết
Bởi hồn con đã không biết cậy trông
Bởi tim con quá nhiều khi vô cảm
Bởi lòng này chẳng quyết tâm tìm Chúa!

Con người ấy trong con, chết thật rồi
Và trỗi dậy cùng với Chúa phục sinh
Con hôm nay trở thành con người mới
Như người môn đệ được Giêsu mến thương!

Nghe lời Chúa, con lên đường đi thả lưới
Chúa bảo con thả lưới giữa cuộc đời
Giữa dòng sông vẫn bời bời nước lũ
Nhưng, trời sáng! Và này hồn con thư thái bình an!