Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

NẾU EM TÔI TRỞ VỀ...

“Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết dê béo ăn mừng!”
(Lc: 15, 29-30)

Có thể, tôi chưa bao giờ nói với Chúa một câu nói nào đại loại như câu nói ở trên. Tuy nhiên, đôi khi thấy kẻ làm điều bất lương cứ sống phây phây, còn người hiền lại cứ gặp lận đận trong cuộc sống, tôi đã có những lúc tự đặt ra câu hỏi: “Sao Chúa không trừng phạt kẻ gian ác, mà cứ để nó sống nhởn nhơ thế kia?”
Đọc kỹ lại đoạn Tin Mừng hôm nay, lòng tôi chợt trào dâng một cảm xúc khác hẳn những lần trước đây, cũng đoạn Tin Mừng này, với hình ảnh người cha già ra đón đứa con hoang đàng trở về khi nó còn ở tít đằng xa... Lòng người cha ở thế gian này đã thương con cái mình như vậy, huống hồ gì là Cha ở trên trời. Cha ở trên trời còn nhân hậu hơn muôn vạn lần, Cha luôn chờ đợi mỗi con người trở về với đường ngay nẻo chính, trở về với vòng tay yêu thương của Cha. Tôi nhận ra mình chưa học được ở Cha lòng khoan dung độ lượng, tôi đã không thông cảm với tấm lòng khắc khoải của Cha, khi Cha nghĩ đến những đứa con lầm lạc đã rời khỏi lòng thương xót của Cha. Tôi có quyền gì để bất bình với Cha, khi lòng Cha sốt ruột ngóng chờ trông đợi, sẵn sàng tha thứ cho những đứa con lầm lạc?
Có thực sự tôi đã là một đứa con ngoan hiền của Cha? Lẽ ra tôi nên hiệp ý với Cha, mà cầu nguyện cho những người anh em còn đang sống trong cảnh lầm lạc, có như thế tôi mới được gọi là một đứa con hiếu thảo của Cha. Lẽ ra tôi nên hết lòng quan tâm an ủi Cha, khi lòng Cha khắc khoải vì những người anh em của tôi còn đang sống trong mê muội , như vậy mới đúng là lối cư xử của một người con hiếu thảo chứ! Đằng này, tôi lại có thái độ bực bội tức tối khi thấy kẻ ác vẫn sống phây phây, và như vậy có khác nào tôi cũng đã làm cho lòng Cha thêm đau đớn!

Cha ơi! Hôm nay con nhận ra thái độ tự mãn của mình, thái độ này đang đẩy con dần dần xa Cha. Người anh cả không thông cảm với cha mình, thì đâu phải là người anh tốt. Anh ta đang ở với cha, nhưng thực ra lòng anh ta đang ở xa cha mình biết bao! Con cũng vậy, thái độ hẹp hòi ích kỷ của con khiến lòng con xa Cha biết bao, vì con không cảm nhận được nỗi lòng mong mỏi của Cha. . .
Lạy Cha, xin cho con luôn biết kết hợp với Cha, để con được cảm nhận nỗi khát khao mong chờ của Cha, đang khi Cha trông ngóng những người con trở về. Xin cho con luôn sẵn sàng giang tay ra với những anh chị em của con trong tình yêu thương huynh đệ, đừng để con trở thành một chàng anh cả vô tình, Cha nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét