Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

CHÚA & CON

“Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường” (Thánh Vịnh: c. 19a).

Ngày tháng cứ thế trôi, kể từ khi trí khôn tôi biết nhận thức về cuộc đời, đã có biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời, khiến cho tôi có lúc tưởng chừng như mình đang hóa đá. Những lúc ấy, tôi làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ của mình?
Những khi không còn có thể trông cậy gì vào người đời, tôi chỉ còn biết tìm về than thở với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn thinh lặng trên thập giá, với ánh mắt nhìn tôi một cách nhẫn nại, Người chẳng nói gì, những lúc ấy nước mắt tôi đã trào ra theo dòng tâm sự với cảm giác Chúa đang lắng nghe. Thế là đủ! Lần nào cũng vậy, sau những giây phút đó, tôi cảm thấy bình an, những nỗi lo lắng muộn phiền dường như đã tan biến. Cho đến khi tôi quay trở lại với cái máy tính trong đầu của mình, lúc đó, đầu óc tôi đầy rẫy những lo toan tính toán đời thường, và như vậy tôi đẩy Chúa ra khỏi cái đầu của tôi, để rồi những rắc rối muộn phiền trở lại đe dọa bủa vây lấy tôi!
Đời người, ai mà thoát khỏi đoạn trường, nhưng mỗi người có một cách riêng cho mình để vượt qua nó. Tôi ít khi nào đem những lo lắng khó khăn của mình để vấn kế ai. Những lúc bĩ cực nguy khốn, tôi thường lập ra trong đầu mình rất nhiều phương án hòng mong thoát khỏi nó. Sau khi đã suy nghĩ đến hói trán rồi, mà chẳng có phương án nào khả thi, tôi biết mình sẽ chẳng thể trông mong gì ở những con người trần thế. Có lẽ đã thành thói quen, khi biết mình đã bí rồi thì... chỉ còn trông mong vào Chúa mà thôi! Có thể nói rằng, khi tôi hoạn nạn, tôi gần Chúa hơn; khi tôi hạnh phúc, tôi quên Chúa như một kẻ vong ân bội nghĩa. Những ngày tháng đó, tôi mất cảm giác gần gũi Chúa. Thật là mâu thuẫn cho tôi!

Chúa ơi! Hôm nay, đọc lại câu Thánh vịnh: “Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường”, con mới nghiệm ra tình Chúa đã dành cho con thâm trầm và sâu lắng biết bao!Trước đây, con đã có lần đặt tựa đề cho một bài thơ của mình là “Gã Si Tình, đó là một trong những biệt danh con dùng để gọi Chúa. Song, lúc đó con viết theo những cảm hứng đã lóe lên trong một mạch thơ trữ tình nói về Chúa như một người tình si. Bây giờ, con muốn gọi Chúa là “Gã Si Tình”, bởi vì con chợt có cảm giác, Chúa gần gũi con như một người tình đang âm thầm đeo đuổi mình vậy! Nhưng như thế thì thật là buồn, vì con kịp nhận ra mình chính là cái ả “Nhân Loại” dễ đổi thay và hay phụ bạc kia...
Lạy Chúa! Xin Ngài luôn gần gũi con trong mọi nẻo đường đời. Xin Chúa đừng bao giờ nản lòng mà bỏ rơi ả “Nhân Loại” trong con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét