Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

TÔI KHÔNG CÔ ĐỘC

“Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người."
(Ga: 8, 29)

Tất nhiên, tôi không thể đem mình ra để so sánh với người thầy Giêsu, người con chí ái của Chúa Cha; nhưng, Lời Chúa hôm nay đã cho tôi một niềm an ủi lớn lao, bởi tôi nhận ra những lời Chúa Giêsu nói, như đang xảy ra với chính tôi vậy. Người đang nhắc nhở tôi rằng, những cố gắng của tôi thời gian vừa qua, để được trở nên một người con sống đẹp lòng Cha, đã luôn được Cha tôi dõi theo, và tôi đã chẳng cô độc dù trong bất kỳ tình huống nào! Có thể nói, Lời Chúa hôm nay đã ứng nghiệm trong cuộc sống của tôi, qua từng biến cố. Những lúc phải đương đầu với những khó khăn thử thách, những trở ngại tưởng chừng không sao vượt qua, để thực hiện một công việc nào đó cho những người nghèo khổ bất hạnh mà Chúa gởi đến cho tôi, tôi hướng lòng tín thác mọi sự khó khăn ấy cho Chúa. Ngay sau đó, tôi cảm thấy hồn mình thanh thản như thể tôi được trông thấy có người đã lo liệu hết mọi việc cho tôi vậy. Không những thế, mọi diễn tiến xảy ra tiếp theo, đã dẫn tôi đi với những bước phiêu lưu kỳ thú, và rồi mọi sự đều tốt đẹp, hơn cả những gì tôi mong muốn. Có lẽ cũng cần nói thêm để bạn biết, tôi chỉ là một phụ nữ mù lòa, không đủ sức khỏe để đứng vững trên đôi chân của mình, không chút tài sản riêng tư, không có bất cứ nguồn thu nhập nào, ngoài số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng và một tấm thẻ bảo hiểm y tế. Vậy mà chẳng hiểu sao, Chúa cứ gởi đến cho tôi những người nghèo khổ bất hạnh, với những lời họ cầu mong tôi giúp đỡ, và cũng chẳng hiểu sao tôi đã dám nhận lời họ. Tôi không phải là một kẻ thích hứa suông, từ bé tôi đã học được chữ “tín”, nghĩa là khi tôi đã hứa là phải hứa những gì mình có thể làm được. Có những việc tôi làm, làm xong rồi mới nhận ra mình quá mạo hiểm, và tôi tin rằng những bước đi mạo hiểm đó, có Chúa cùng đi với tôi. Có những ngày tôi triền miên một mình trong căn nhà vắng, nằm chịu trận với bệnh tật của mình, chỉ vì tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho người thân, tôi phó dâng những cơn đau của tôi cho Chúa, và rồi tôi có thể quên được cơn đau để tiếp chuyện điện thoại với một người đang cần tôi an ủi. Tôi đã có nhiều cố gắng, để hoàn thành những công việc mà chẳng ai bắt ép tôi làm, chỉ vì tôi muốn làm đẹp lòng Chúamà thôi! Nhưng, chính nhờ vậy, mà tôi cảm thấy cuộc sống của tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có những nét thú vị riêng của nó. Tôi dần dần nhận ra rằng, tôi không cô độc trong cuộc đời này, ngay cả khi tôi một mình nằm triền miên với cơn đau, trong ngôi nhà vắng!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã luôn ở bên con!
Xin cho những người thân bạn hữu của con cảm nhận được họ sẽ không bị bỏ rơi trong những khi cố gắng làm đẹp lòng Chúa. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét