Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

KHÔNG BAO GIỜ PHẢI CHẾT!

“Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."
(Ga: 8, 51)

Chúa Giêsu đã dạy ta rằng: Ngươi phải thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Tôi đã tuân giữ lời Chúa chưa?
Tôi biết mình chưa thờ phượng kính mến Chúa trên hết mọi sự, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, tôi có một Người Cha ở trên trời. Người là Thiên Chúa của tôi và tôi là con cái của Người. Nếu như tôi đã không tin Người, không thờ phượng Người, thì hẳn giờ này tôi đã chết rũ vì chẳng biết bám víu vào đâu, những khi cuộc đời giông bão! Nếu như tôi để tâm để bụng thờ phượng một vị thần, như thần tài chẳng hạn, thì biết đâu chừng, giờ này tôi đã là một con người thủ đoạn thâm độc! Nếu như tôi không biết cảm tạ và chúc tụng danh Người, thì chắc hẳn giờ này tôi đang ở trong bóng tối chập chùng của sự vô ơn. Và, biết đâu chừng con người của tôi đã chìm sâu dưới đáy bùn nhơ vì mặc cảm tội lỗi, vì những yếu đuối dễ ngả nghiêng của tâm hồn mình?
Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng: Ngươi phải yêu mến những người thân cận ngươi như chính mình vậy.
Tôi đã tuân giữ lời Chúa chưa?
Yêu mến Chúa thì còn dễ dễ một chút, bởi vì Chúa lúc nào cũng tốt với tôi, chẳng bao giờ Chúa làm gì khiến cho tôi phải nổi quạu, Chúa đã chẳng bao giờ làm cho tôi phải buồn tủi âu sầu. Thế nên, cũng dễ để mà yêu Chúa hơn là yêu một con người cụ thể!
Chúa Giêsu dạy tôi phải yêu thương hết thảy mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ bất hạnh, và kể cả kẻ thù.
Tôi đã thực hiện được bao nhiêu phần?
Nếu như tôi chỉ biết lấy tình đáp tình, thì có lẽ hạnh phúc của tôi đã dừng lại ở đó. Vả lại, nếu mà ai cũng như tôi, chờ có người trao cho mình tình thương rồi mới đáp lại, thì ai là người đem tình mình ra trao ban trước đây? Nếu như tôi quyết lấy giận hờn ganh ghét để kèn cựa với kẻ đã giận hờn ganh ghét mình, thì tâm hồn tôi chẳng khác nào một bãi mìn hẹn giờ, ở bãi mìn thì làm sao gieo trồng được hoa hồng và cỏ mịn? Đời tôi sẽ héo úa như gốc cây không được tưới nước. Nụ cười tôi làm sao rạng rỡ trên môi, ánh mắt tôi làm sao có thể dịu dàng? Lúc đó, đời tôi sẽ chết ngạt trong giận hờn ganh ghét, nụ cười tôi sẽ tắt lịm trên môi và ánh mắt tôi sẽ lạnh lẽo màu tăm tối... Sống như vậy có khác gì một kẻ đã chết, một cái chết ngay trong sự sống?
Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một trái tim biết rung động. Tôi vẫn còn biết trăn trở với những bất hạnh của cuộc đời, tuy rằng, có đôi khi trái tim tôi yếu đuối và dễ ngả nghiêng...

Lạy Chúa! Chúa là Đấng con tôn thờ! Con hết lòng cảm tạ vì Chúa đã ban cho con luật lệ của Chúa, để theo đó con có thể tìm kiếm cho mình cuộc sống trường sinh. Chúa đã cho con hiểu rằng, có cái chết ngay trong sự sống, nhưng lại có sự sống ngay trong cái chết, cái chết đi trong tội lỗi hận thù ghét ghen. Xin cho con một lòng trung trinh giữ trọn lời Chúa, để con luôn giữ được sự sống trường sinh từ ngay cõi dương gian này, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét