Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

NGƯỜI TÔI TRUNG TRONG MẮT CHÚA

“Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.”
(Isaia: 42, 2-3)

Trong mắt Chúa, người tôi trung là thế
Người hiền lành như thể chẳng biết nói năng chi!

Người tôi trung ra đi, quyết giữ gìn công lý
Dấn thân vào muôn cuộc chiến tử sinh
Người thương xót những sinh linh cùng khổ
Chẳng nỡ đành bỏ mặc kẻ lầm than!
Bước chân Người đi khắp nẻo quan san
Người rao giảng Tin Mừng ơn cứu rỗi
Đồng bàn ăn với những quân tội lỗi
Giữa phố phường mặc lấy tiếng thị phi
Người tôi trung vẫn đi, chẳng có gì ngăn nổi
Bởi lòng Người mang nặng mối xót thương!

Tôi hạnh phúc khôn cùng, được Người hằng thương xót
Người xót thương tôi, một cây lau đã dập
Một tim đèn leo lét ngập sầu đau
Đời phong sương, màu rêu phủ cũ nhàu
Thế mà Người vẫn đến nâng tôi dậy
Mở mắt cho nhìn thấy rạng bình minh.
Tôi nhìn thấy, con người tôi tội lỗi
Tôi nhìn thấy, khối tình Chúa bao la
Người cho tôi cả bầu trời tươi mới
Tâm hồn tôi phơi phới quyết ra đi!...

Ơi, Chúa ơi! Con xin Chúa ơn này
Con xin làm người tôi trung trong mắt Chúa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét