‘Ông Tô-ma đáp : "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" Đức Giê-su bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"’
(Gio-an: 20, 25-29)
Sự kiện ông Tô-ma tông-đồ ngày xưa, cứng lòng không chịu tin các bạn đồng môn mình đã gặp Chúa Giê-su sống lại, đã góp phần giúp cho con người ngày nay được củng cố lòng tin của họ. Thật thế, giả sử là tôi, tôi cũng sẽ chẳng dễ dàng tin vào chuyện người chết sống lại. Nếu chỉ nghe kể lại, thì tôi sẽ cho rằng, người ta vì quá nhớ thương người đã chết, người ta vì đang ở trong trạng thái hoang mang lo lắng, mà đầu óc hóa ra tưởng tượng rồi nhìn thấy ảo ảnh. Tôi cũng sẽ nói giống như thánh Tô-ma đã nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Tưởng tượng rằng, tám ngày sau khi tôi đã nói như thế, tôi đang ngồi trong một căn phòng đóng kín, Thầy Giê-su, người đã chết, bỗng hiện ra và bảo tôi rằng: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Lúc đó, tôi chắc chắn cũng sẽ quỳ sụp xuống mà nói: “Lạy Chúa con! Lạy Thiên Chúa của con!”, và sẽ chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, thầy của mình đã sống lại thật rồi. Bởi những gì mình nói hôm trước, nếu ông thầy mình đã chết ngắc rồi, làm sao ổng nghe được? Tôi cũng như ông thánh Tô-ma lúc đó, đâu cần phải xỏ tay vào lỗ đinh, hay là phải đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa nữa. Kẻ nào có cứng lòng tin mấy đi chăng nữa, thì trong tình huống ấy, cũng phải quỳ sụp xuống, mà bái lạy Đấng đã Phục sinh đang ở trước mặt mình!
Tôi không có diễm phúc như các thánh Tông-đồ ngày xưa, được nhìn thấy Chúa Phục sinh, tuy nhiên tôi cũng đã được Chúa Phục sinh đụng chạm vào tâm hồn mình một cách rất linh thiêng. Ngày xưa, Chúa Phục sinh đã hiện ra với các tông-đồ, trong lúc họ đang hoang mang thất vọng và đầy sợ hãi. Chúa đến mang lại cho các ông sự bình an. Chúa đã hiện ra để làm mềm đi sự cứng lòng của thánh tô-ma, và thánh tô-ma đã trở thành kẻ được Chúa dùng để làm sáng tỏ sự Phục sinh của Chúa. Thánh tô-ma thật là diễm phúc, vì đã được mạnh mẽ đức tin nhờ đó. Nhưng, còn diễm phúc hơn cho những ai không thấy mà tin, như Chúa đã nói với ông tô-ma rằng: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"
Phần tôi, Chúa Phục sinh cũng đã đến với tôi trong những khi tôi phải chìm ngập giữa đớn đau ê chề của cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúa đã mang lại cho tôi ánh sáng của sự Phục sinh và sự bình an viên mãn. Có điều làm tôi phải suy nghĩ, thánh tô-ma đã tin và đã trở thành vị thánh Tông-đồ của Chúa. Ngài đã sống đời chứng tá đến cùng, và đã về trời với Chúa Phục sinh. Phần tôi, tôi còn những tháng ngày long đong của số kiếp con người, biết bao thử thách còn ở phía trước. Liệu tôi có kiên trung đến cùng như thánh tô-ma?
Lạy thánh tô-ma Tông-đồ! Ngài đang ở trước nhan Thiên Chúa, xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho con được kiên vững trong niềm tin của mình. Xin cho con một lòng quyết tâm, sống trọn đời chứng tá vì danh Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con có được niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa. Xin cho ngày càng có nhiều người không thấy mà tin, tin vào Chúa Phục sinh, để họ sẽ được hưởng niềm bình an viên mãn của Chúa ngay giữa dòng đời đầy thử thách này, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét