Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

DỄ DÀNG CHẤP NHẬN

‘Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
(Lc: 8, 19-21)

Dòng suy tưởng của tôi trở về ký ức của hơn 40 năm trước. Lúc ấy tôi còn là một cô bé tí teo, những ngày lễ lớn tôi thấy có rất nhiều bà mẹ ẵm theo con đến nhà thờ, những đứa trẻ còn phải bồng bế trên tay, đứa thì la hét, đứa thì khóc lóc chí chóe, khiến tôi rất bực mình... Những ngày tháng chăm chú đọc Kinh thánh bây giờ, đã giúp tôi nhận ra sự sai lầm đáng trách của bản thân tôi lúc ấy. Tôi hiểu và thông cảm cho những người mẹ có con nhỏ, họ đem theo con nhỏ vì muốn cho con mình được đến với Chúa, hoặc vì họ chẳng thể gởi con cho ai chăm sóc để mà đi nhà thờ. Tôi hiểu ra được điều ấy, vì nhớ tới lời Chúa dạy: Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta. Tôi nghĩ, Chúa ở trong nhà thờ, chắc chắn là Ngài không hề bực mình với tiếng la hét và khóc lóc của trẻ nhỏ; còn tôi, vì lẽ gì tôi lại chấp nhất với các em bé chưa hiểu chuyện đời? Từ đó, tôi không còn bực mình với những chuyện như vậy nữa, mỗi lần nghe tiếng trẻ con đang la hét đòi mẹ cái này cái kia trong nhà thờ, tôi có cảm giác như Chúa đang âu yếm nhìn chúng, và tôi thấy chúng đáng yêu như là tôi đã đối với các cháu của tôi vậy.
Gần đây, trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi có thêm chị Hai tham gia đọc kinh. Những ngày đầu tiên, có một vài người tỏ vẻ khó chịu vì tiếng đọc kinh của chị khiến họ chia trí. Chị Hai là một người thiểu năng trí não, giọng nói của chị không được trôi chảy bình thường, cộng thêm chị còn bị kém mắt và không biết chữ, kinh sách chị thuộc được là do nghe nhiều lần. Có những kinh hoặc bài hát mà chị chưa thuộc, chị vẫn đọc theo và hát theo mọi người bằng giọng lắp bắp của chị. Đôi khi, tôi cũng bị giọng đọc kinh của chị làm cho chia trí, chẳng biết mình phải đọc tiếp những gì; thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy những lời cầu kinh của chị rất đáng cho tôi trân trọng. Tôi nghĩ, trong khi nghe chúng tôi cầu nguyện, có lẽ Chúa sẽ rất vui thích vì những gì chị dâng lên Chúa. Khi nghe tôi nói về hoàn cảnh của chị Hai, chị Hai là một người không có gia đình người thân, chỉ có một số những người khuyết tật như chúng tôi là bạn bè là anh em, thì chẳng còn ai bị khó chịu về giọng đọc kinh của chị nữa. Dù trong nhóm có mấy người lớn tuổi hơn chị, ai nấy đều gọi chị bằng cái tên thân thương: chị Hai.
Tôi nghĩ, chúng tôi nhờ dựa vào Lời Chúa mới có thể trở nên anh chị em của nhau một cách dễ dàng như vậy, và cảm thấy ấm lòng. Lời Chúa hôm nay cho tôi thêm ấm lòng, vì tôi đã cải đổi được tâm hồn, để tôi ý thức được rằng, tất cả nhân loại chúng ta là anh em con của vị Cha chung trên trời, và có một người anh cả là Chúa Giêsu. Với nhãn quan đó, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận nhau và có thể bỏ qua mọi khó chịu về nhau.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết thực hành Lời Chúa giữa cuộc đời này, cho dẫu cuộc đời còn rất nhiều những khác biệt và lắm oan khiên, để con có thể vượt qua mọi chướng ngại, ngõ hầu con trở nên xứng đáng là anh em của Chúa, trở nên xứng đáng là con cái của Cha ở trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét