Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

TRỌN NIỀM TIN TƯỞNG

Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.
Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin Người rằng : "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.”’
(Lc: 7, 2-7)

Óc tưởng tượng của tôi hình dung ra vẻ mặt lo lắng của viên sĩ quan trước cơn đau nặng của người nô lệ mà ông ta yêu quý. Ông hẳn là một người có lòng từ tâm, vì đã quan tâm đến sự an nguy của kẻ dưới quyền mình, ông đã coi trọng mạng sống của người nô lệ, nên ông phải cạy cục bạn bè quen biết, nhờ họ đến cầu xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho người của ông. Nếu viên sĩ quan này không có niềm tin mãnh liệt vào Giêsu, hà tất ông phải cạy cục người đi nhờ vả Đức Giêsu? Hơn nữa, ông không phải là một kẻ cậy quyền ỷ thế, ông là kẻ biết người biết ta, tự ông cho rằng ông không xứng đáng được đón tiếp Đức Giêsu tại nhà, ông chỉ mong Đức Giêsu phán một lời để chữa lành cho người đầy tớ của ông. Niềm tin đó thật đáng trân trọng. Và, chính Chúa Giêsu cũng đã trân trọng niềm tin của viên sĩ quan, khi Người đã nhận lời ông và chữa cho người đầy tớ của ông khỏi bệnh một cách trọn vẹn.
Tôi nghĩ đến người sĩ quan trong Tin Mừng hôm nay, ông là người có chức có quyền, nhưng ông đã biết khiêm hạ để nhận ra con người ông bất xứng; và, dù rằng biết mình bất xứng, ông vẫn đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào Chúa: “tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” Niềm tin như thế đã khiến cho Chúa Giêsu không thể không thực hiện điều ông cầu xin, và phép lạ đã xảy ra, người đầy tớ trong nhà ông đại đội trưởng liền được khỏi bệnh. Từ những suy nghĩ này, tôi liên tưởng đến những khi tôi chuẩn bị để rước Chúa vào lòng, tôi luôn cảm thấy con người mình bất xứng, chẳng đáng được Chúa viếng thăm. Tuy nhiên, mỗi khi tôi đọc lời nguyện: “Lạy Chúa Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh!”, tôi cảm thấy bình an vì tin rằng Chúa đã chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn tôi. Và nhờ vậy, tôi mới dám mạnh dạn rước Chúa vào lòng, những giây phút đó tôi luôn tin rằng Chúa đã tha thứ mọi lỗi lầm của tôi, và tôi cầu xin với Người để được nuôi dưỡng và tiếp thêm sức mạnh!

Lạy Chúa! Xin ban cho con một tấm lòng khiêm nhu, để con luôn biết ứng xử với anh em đồng loại một cách tròn đầy, và để con có thể đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét