Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

MỘT NƠI Ở VĨNH CỬU

"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”
(Lc: 16, 9)

Tại sao Chúa Giêsu lại khuyên ta “hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè”? Phải chăng Ngài khuyến khích ta có những đồng tiền bất chính? Chắc chắn là không rồi, bởi vì chính Ngài đã dạy: “Không được trộm cướp! Không được tham lam của người...!” Dẫu chỉ mới có ý tham của người thôi, cũng đã không được phép rồi, huống hồ chi là làm những chuyện bất chính để có nhiều tiền của, chắc chắn Chúa không cho phép ta làm như thế! Tôi không bao giờ nghĩ rằng, Chúa sẽ lờ đi cho tôi một việc làm bất chính nào đó, để tích lũy tiền của.
Đọc trọn câu Thánh Kinh trên, ta sẽ nhìn ra dụng ý Chúa muốn nói với ta:
“Hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”
Chúa bảo ta phải “tạo lấy bạn bè” để làm gì, để “phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”, ta có thể hiểu Chúa khuyên ta phải chuẩn bị cho mình một chỗ ở trên Thiên quốc. Từ đó, ta có thể hiểu rằng: Trong khi mải mê đi tìm kiếm và tích lũy tiền của cho mình, con người rất dễ bị vướng vào những việc làm bất chính. Tuy nhiên, nếu ta để tâm lo tìm kiếm một nơi ở vĩnh cửu là trên hết, thì việc tìm kiếm của cải để mua phương tiện để đi đến chỗ ở vĩnh cửu đó của ta, khi ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nó không còn thôi thúc ta phải bằng mọi giá để đoạt lấy những gì là của người khác, những tiền của mà ta kiếm được sẽ không phải vương mùi bất chính!
Tôi có thằng em trai, lúc còn nhỏ, ở nhà ai nấy đều thấy nó hiền lành như cục bột. Năm nó lên bốn, chẳng ai ngờ được rằng, khi phải nằm viện, nó đã biểu lộ nó là một đứa khôn lanh không kém gì ai. Lúc ấy nó bệnh nặng phải nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Cô y tá kể cho mẹ tôi nghe, khi cho nó ăn bữa trưa, nó đòi một cái tăm xỉa răng, dù chỉ là ăn cháo loãng. Rồi nó còn hỏi “bát cháo để cho cháu ăn chiều, cô cất ở đâu?” Mẹ tôi ngạc nhiên, vì ở nhà, chưa bao giờ nó tỏ ra là một đứa khôn lanh như vậy. Thế mới biết, con người ta vì đấu tranh sinh tồn, chẳng cần phải qua trường lớp nào, vẫn có thể trở nên khôn ngoan tính toán rất siêu. Chúa bảo đó là khôn khéo theo kiểu con cái thế gian, và Chúa còn khen con cái thế gian khôn khéo hơn con cái ánh sáng là ở chỗ đó! Song, Chúa chỉ mong muốn ta khôn ngoan theo kiểu con cái ánh sáng thôi. Con cái thế gian thì lo tìm kiếm tiền của để tậu nhà lầu xe hơi bằng mọi giá mọi cách mà nó nghĩ ra được; con cái ánh sáng thì sẽ biết lo tìm kiếm một nơi ở vĩnh cửu cho mình và luôn được ánh sáng soi dẫn cho biết nó phải làm gì!

Lạy Chúa! Chúa đã chỉ cho con một con đường để có thể dành được sự sống vĩnh cửu, đó là cách thức tạo lấy bạn bè, những bạn bè có thể giúp con khi con đã xuôi tay nhắm mắt, đó là cách tạo lấy niềm hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Xin cho con luôn biết kiếm tìm những giá trị trường tồn vĩnh cửu ngay giữa cuộc sống đầy rẫy lọc lừa bất chính này, để con có được một chỗ ở nơi thiên đàng vĩnh cửu, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét