Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

CÚI XUỐNG CHO GẦN

“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
(Ga: 13, 12-14)

Trên mọi nẻo đường đời con đã đi
Con để lại được những gì, hở Chúa
Có gì là dấu vết của tình yêu
Như mối tình xưa Chúa dành cho môn đệ?

Buổi Biệt ly, trời mây đó úa màu
Vọng xa xôi, ngàn lau lách hắt hiu
Chiều năm ấy khối tình thêm sâu đậm
Có ai hiểu tận đáy lòng Con Thiên Chúa?

Khi cúi xuống rửa chân cho môn đệ
Thầy nêu cao gương khiêm hạ vì yêu
Chỉ vì yêu Con Thiên Chúa đã hạ mình
Cúi thật thấp cho xuống gần nhân loại!

“Chúa mà lại rửa chân cho con ư?”
Con chỉ như một lữ khách nghèo hèn
Sống hoang đàng trong thâm tâm vị kỷ
Đã quên rồi, lời trăn trối buổi Biệt ly!

Buổi chiều ấy, Thầy rửa chân cho môn đệ
Thầy dạy con phải biết sống khiêm nhu
Như Giêsu, người mục tử nhân lành
Sống tận tụy hy sinh vì người khác.

Nhưng, Chúa ơi, xác thân này yếu đuối
Dễ đâu nào, con cúi xuống vì ai
Một lòng con xin Chúa đổ ân dầy
Cho con được trở nên người tôi trung của Chúa!

Từng thớ thịt, từng xúc cảm trong con
Xin dâng Chúa, mong được Thầy biến đổi!!!
Buổi chiều nay, buồng tim con nóng hổi
Quyết theo Thầy, con cúi xuống bởi vì yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét