Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

BÀI CA PHỤC SINH

“Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.”
(rôma: 6, 4-5)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Xin cho con được sống một đời sống mới, cùng với sự Phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nhưng trước hết, con biết mình phải được dìm vào trong cái chết của Người, để con cũng được mai táng với Người. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tử thần, Người đã trỗi dậy từ trong cõi chết, sự trỗi dậy của Người đó chính là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng con. Như xưa Chúa đã từng giải thoát dân Israel ra khỏi đất Ai cập, mà đưa về đất Hứa. Sự Phục sinh của Chúa là để giải cứu muôn người chúng con thoát khỏi ách nô lệ của vòng tội lỗi.
Các bài đọc trong Thánh lễ vọng phục sinh tường thuật lại những kỳ công siêu việt của Chúa, khiến lòng tôi trào dâng biết bao niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Những kỳ công năm xưa, Chúa đã thực hiện cho dân Israel, Chúa đã đưa họ vượt qua Biển Đỏ một cách ngoạn mục, tôi cảm thấy biết bao tự hào về Thiên Chúa của tôi. Tôi thầm hỏi: Dân Israel đã được chứng kiến những chiến thắng hiển hách của Chúa, khi Người cứu họ thoát khỏi ai-cập, và họ đã rất tin tưởng vào Chúa, một Thiên Chúa cùng sống du mục với họ, cả con cháu họ cũng tin tưởng như thế, tại sao giờ đây rất nhiều trong số con cháu họ không tin Chúa Giêsu chính là Messiah mà họ mong đợi? Tại sao họ lại không chấp nhận Chúa, một vị Chúa đã hy sinh thân mình, chấp nhận một cái chết trần truồng trên cây thập giá để cứu họ khỏi cái chết đời đời?
Phần tôi, tôi hoàn toàn tin vào Chúa, tin Chúa là Con Một của Chúa Cha đã xuống thế làm người, đã chịu để cho người ta đóng đinh câu rút, và tin Chúa đã sống lại thật! Nhưng lòng tin của tôi sẽ ích lợi gì, nếu như tôi không chịu dìm mình vào cùng với cái chết của Đức Giêsu? Người đã từng nói “Phải qua cửa hẹp mới được vào Nước Trời”, qua cửa hẹp là đây, là sự chấp nhận dìm mình vào trong cái chết nhẫn nhịn, như Chúa Giêsu trên đồi Canvê buổi chiều ấy!

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã sống lại thật rồi! Xin cho con cũng được phục sinh với Chúa, sau những hy sinh hãm mình để đón nhận một cái chết, chết đi trong tội lỗi của chính mình. Xin cho con được sống lại trong sự sống mới, sự sống do bởi sự Phục sinh của Chúa đã mang lại cho con. Xin cho những người thân yêu của con cũng được biến đổi hoàn toàn trong sự sống mới này, Chúa nhé!

Chúa tôi đã Phục sinh rồi
Hồn tôi vui hát, lưỡi tôi reo mừng
Đêm nay ánh nến sáng trưng
Mắt tôi hạnh phúc rưng rưng lệ tràn
Tôi tin Lời Chúa muôn vàn
Người từng đã hứa Thiên đàng cho tôi!

Ba ngày trong cõi xa xôi
Ba ngày huyệt mộ khúc nôi đắng lòng
Chìm sâu xuống ngục tổ tông
Người đưa hết thảy nhẹ không về trời
Bây giờ các thánh rạng ngời
Trên nơi Thiên quốc hiệp lời tụng ca...

Bây giờ tôi đã hiểu ra
Tình yêu cứu độ thiết tha của Người
Vì yêu mặc lấy phận người
Để rồi khổ lụy, để rồi hy sinh
Người cho tôi hiểu chữ tình
Viết bằng giá máu con tim của Người!

Người khuyên tôi sống ở đời
Phải đi cửa hẹp, để rồi phục sinh!
Người ban hơi thở Thánh Linh
Cho tôi nhận biết mối tình thâm sâu
Đêm nay ánh sáng nhiệm mầu
Giục lòng tôi hát vang câu khải hoàn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét