Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

LỜI TRẦN TÌNH CỦA VẦN THƠ

“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.”
(Mt: 5, 22)

Lắm phen con sống bạc tình
Xa rời Thiên Chúa, tưởng mình khôn ngoan
Miệng mồm thỏa sức nói càn
Kiêu căng tự phụ ứ tràn trong tim
Bấy giờ như một cánh chim
Lẻ loi chấp chới đi tìm khoảng không
Bầu trời quả thật mênh mông
Đã cho con thấy, con không là gì!

Con được Lời Chúa sáng soi
Tính tình nóng nảy đã vơi bớt nhiều
Bớt đi lửa giận bao nhiêu
Lòng con khi ấy, bấy nhiêu dịu mềm
Thay vào ngôn ngữ “khùng”, “điên”
Thay vào chữ “ngốc”, là miền yêu thương
Con học theo Chúa khiêm nhường
Lưỡi con hòa nhập vào trường khôn ngoan...

Một trời hoa nắng hân hoan
ấm hồn lữ khách tân toan trở về
đường về gió lộng trời quê
có Người trên đỉnh Canvê đợi rồi...
Người thương con với, Người ơi!
Giữ gìn con mãi trong lời dịu êm
Dù cho thế giới đảo điên
Thì con vẫn được bình yên trong Người!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét