Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

CẬY TRÔNG VÀO NGƯỜI

"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."
(Mc: 8, 2-3)

Chạnh lòng thương, xin Người chạnh lòng thương
Đoàn chúng con đương tha thiết nguyện cầu
Xin Người hãy kíp ban phép lạ nhiệm mầu
Cho một chị em của chúng con đang gặp cơn nguy khốn
Đoàn chúng con đây vốn khuyết tật yếu hèn
Chẳng làm được gì cho người chị em đang đau đớn!

Bởi tình thương của Người quá lớn
Có lẽ nào, Người ngoảnh mặt làm ngơ
Giữa hoang mạc lòng đời chúng con thấy bơ vơ
Người chị em của chúng con nằm trên đường bê bết máu
Tiếng kêu của người bạn đồng hành nghe đau đáu
Rơi vào giữa khoảng không của những ánh mắt xa xôi...

Trông cậy nơi Người, chúng con trông cậy Người thôi
Một phép lạ nhiệm mầu cứu bạn con khỏi cơn kinh khiếp
Đoàn chúng con chỉ còn biết tín thác vào Người
Nếu Người giải tán, thì chúng con biết đi đâu
Câu kinh nguyện con thầm thì dâng Chúa
Đừng để một ai trong chúng con phải ngã xỉu dọc đường!

Chiều qua, rời khỏi cuộc vui Xuân Yêu Thương ở giáo xứ thánh Đaminh Ba Chuông, trên đường trở về nhà, điện thoại của tôi reo tới tấp... Một người trong nhóm khuyết tật Kitô Vua đã chứng kiến tận mắt tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra cho người bạn đồng hành trên đường trở về, anh thuật lại cho tôi nghe:
-Chị ơi, em nhìn thấy chiếc xe bồn cán ngang người Mỹ Thạnh, cái chân cụt lâu nay của Thạnh không kể làm gì, cái chân còn lại chắc là tiêu! Em la hoảng lên: “Bà con ơi! Cứu bạn con với!” Em la lên mấy lần mà chẳng có ai hành động gì, em nghe Thạnh nói với em: “Anh Tuấn ơi, em bị cán...” Cái đầu và mặt của Thạnh xưng chù vù. Em gọi điện thoại kiếm chị mà không được, em gọi cho mấy người để báo tin cho chồng của Thạnh tới...
Tôi bủn rủn cả người, bảo Tuấn:
-Em gọi cho anh em Kitô Vua, bất kể người nào em có số điện thoại, nói với họ cầu nguyện cho Mỹ Thạnh, bạn nào không phải là người Công giáo thì bảo với họ cứ cầu khấn xin trời độ trì cho Thạnh...
Tôi liên lạc với chồng của Thạnh, nghe giọng nói anh thẫn thờ:
-Chị ơi, bác sĩ nói rất có thể vợ em sẽ bị liệt, một đốt sống đã bị tổn thương. Thạnh sắp lên bàn mổ, để bác sĩ xếp lại xương cho cô ấy!
Tôi chỉ còn biết an ủi bạn mình:
-Tụi chị sẽ cầu nguyện, xin Chúa thương gia đình em!
Tôi nhớ đến Thạnh, một phụ nữ khuyết tật kiếm sống bằng nghề bán vé số, nhưng chiều nào cũng dành thời gian để cùng với chúng tôi nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót. Có lẽ nào Chúa không thương xót Thạnh?

Lạy Chúa! Đường đi của anh chị em khuyết tật chúng con xa xôi lắm, xin Chúa đừng để chúng con phải ngã xỉu dọc đường, tất cả anh chị em nhóm khuyết tật Kitô Vua chúng con đang hướng về Chúa, hướng về trời với một lòng cậy trông tha thiết. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét