“Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng.
Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói: "Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh."
Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn.
Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con.
Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi.
Vì đối với ĐỨC CHÚA, kẻ gian tà là đồ ghê tởm ;
còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao.”
(Cn: 3, 27-32)
Vâng! Chúa ơi!
Con muốn làm bạn tâm giao với Chúa
Dẫu biết rằng con chẳng đáng là người chính trực!
Chúa đã bênh vực con trước mặt người đời:
Trước những kẻ chê cười con mù lòa ngờ nghệch
Con được thẳng lưng tiến bước
Được lãnh nhận ân sủng dồi dào
Được nghe những lời Chúa bảo ban
Tâm hồn con như bình minh tràn ngập nắng!
Chúa ơi!
Ngày đời con, con hằng luôn cố gắng
Con đã luôn cố gắng
Bằng hết thảy những khả năng Chúa đoái thương ban
Con đã cho đi dễ dàng như con từng lãnh nhận.
Từ tận đáy lòng, con nào đâu dám hại ai
Con cũng chẳng hề muốn cãi cọ với ai vô cớ
Nhưng, Chúa ơi! Chớ chi miệng lưỡi, trí khôn con biết độ chừng
Để đừng bao giờ con nghĩ suy mà nói những điều gây hại cho kẻ khác.
Ơi! Chúa ơi!
Con đâu muốn chọn con đường ác
Nhưng xác thân con yếu đuối mỏng dòn
Đã bị hao mòn vì những toan tính phù du
Đã bị rủ rê vào mưu mô chước quỷ
Con biết mình chẳng đáng làm bạn tâm giao của Chúa!
Muôn lạy Chúa!
Hãy vì những cố gắng của con
Hãy vì tình yêu sắt son của Chúa
Xin thứ tha con, những giây phút lỗi lầm
Cho con được trở nên công chính
Một lòng con kính Chúa, yêu người
Một lòng phụng sự Chúa mà thôi!
Chúa ơi!
Con vững tin, Chúa sẽ nhậm lời!
Trời hửng nắng, ngoài sân chim ríu rít
Trái tim con tha thiết hiến dâng Ngài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét