“Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.”
(Ep: 4, 2)
Ơi, Chúa ơi!
Con chưa thật khiêm tốn
Con chưa thật hiền từ
Con chưa thật nhẫn nại
Con vẫn còn e ngại chưa hết lòng thực thi bác ái
Cái tôi của con còn quá lớn, chưa thể chịu đựng được những trái khoáy của anh em!
Chúa ơi!
Con thấy mình tội lỗi
Một kẻ yếu hèn mà kiêu căng tự phụ
Nay chạy đến cùng Ngài, xin Ngài rủ lòng xót thương con
Cho con học được nhân đức hiền lành khiêm nhu của Chúa
Xin Ngài giúp con trở nên nhẫn nại ôn hòa
Sống bác ái cùng anh em đồng loại!
Chúa đối thoại với con đi, hỡi Chúa!
Con đang nhìn ngắm Chúa đây
Ôi, ánh mắt đầy nhẫn nại từ trên cao Thập giá
Xin đừng để trái tim con hóa đá, Ngài ơi!
Xin ban cho con tấm lòng biết xót thương như của Chúa
Để con biết kiên tâm chịu đựng những gì người anh em sẽ làm con phiền muộn
Để con được rộn ràng vui trong cái vui của hết thảy những ai sống quanh mình
Và, để con mãi là một linh hồn bé nhỏ trong bàn tay quan phòng của Chúa, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét