Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

GỞI TRỌN CHO NGÀI

“Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem”
(Lc: 9, 51)

Ôi Giêsu! Chúa đã quyết dấn thân vào một cuộc khổ nạn mà Chúa biết sẽ hết sức khủng khiếp, hết sức nhục nhã; con thì chẳng dám cũng chẳng muốn đeo lên mình một cái vali nặng nề nào cả! Cho đến hôm nay, thật sự mà nói, tất cả những đau khổ con đã trải qua chỉ là vì hoàn cảnh buộc con phải thế.
Lạy Chúa, Chúa dạy con phải dấn thân vào cuộc đời; nhưng, phải chăng cuộc đời bây giờ nhiều chông gai hơn thời của Chúa? Nhìn vào bất cứ phương diện nào trong xã hội ngày nay, con cũng thấy đầy gai góc và gian dối. Môi trường thì ô nhiễm, buôn bán thì bon chen, việc làm thì ít ỏi, mùa màng thì bấp bênh, giáo dục thì ngổn ngang, dịch vụ y tế thì quá tải, giải trí thì không lành mạnh, giao thông thì tắc nghẽn, còn thực phẩm nước uống thì đâu đâu cũng thấy chất độc hại. Cuộc sống của cư dân thành phố nơi con ở, được xem như một trong những nơi tốt nhất Việt Nam, cũng đầy lầm than vất vả. Những lầm than vất vả do chính sự tắc trách của con người gây nên, việc xây dựng nhà cửa mạnh ai người nấy lo, đã tạo nên sự bế tắc của thành phố. Cơn mưa lớn chiều hôm qua đã khiến thành phố ngập lụt như sông, ngay trong bệnh viện các bệnh nhân cũng phải chịu cảnh dột nước mưa. Các ngôi nhà trong những con hẻm thì ngập nước, trông như những cái hồ chứa một thứ nước đục ngầu ngầu...
Cuộc sống quanh con là như thế, và nó có chiều hướng còn tệ hơn như thế nữa. Con có cảm giác như mình đang bị trôi trên một dòng sông nước lũ, với đủ thứ mục nát bị cuốn theo nó. Con có thể làm gì đây, để cải thiện được cuộc sống này? Con chỉ là một sinh linh nhỏ bé, với một thân phận thấp hèn, con làm gì được đây? Con rất muốn cùng Chúa dấn thân vào cuộc thương khó, để được thông phần nhỏ bé của con vào công trình cứu độ của Chúa; nhưng, quả thật, đôi khi con cảm thấy rất sợ hãi trước sức nặng của khổ ải, con rất cần sự trợ giúp của Chúa, Chúa ơi!

Lạy Chúa, con xin gởi trọn cho Ngài những lo toan, trăn trở của đời sống chúng con, như tâm tình con đã viết trong bài thơ dưới đây gởi về Chúa:

Con mệt mỏi bờ vai con hóa đá
Gánh một bên là nỗi đau đang tàn phá
Một bên gánh , ô hô đầy trơ trọi
Chúa có nghe tiếng gọi xé tâm can
Con gọi Ngài từ sâu trong vô thức
Hồn kiệt sức tìm Giêsu nương tựa
Dựa vào lòng thương xót Chúa vô biên
Một mão gai liên lỉ xiết tim Ngài
Khắc lên đó từ “yêu đương” tuyệt hảo
Ôi! Chảo lửa tình yêu vô bờ bến
Chúa đến trong con giữa sâu thẳm tâm hồn. . .

Hồn lao đao vùng dậy giữa cơn mê
Nỗi đau trở về bần thần trong suy nghĩ:
“Có là chi những cơn đau về thể lý
Bên nỗi đau người bị treo trên thập tự?!”
Chúa Giêsu vì yêu thương quá đỗi
Mà vương thân vào cõi bụi hồng trần
Chịu phỉ nhổ trước bàn dân thiên hạ
Để mặt trời chân lý tỏa hương hoa
Cho nhân loại tìm ra xuân vĩnh cửu!

Mỹ tửu Ngài ban, con xin uống cạn
Đôi môi say bật lên tiếng yêu đương
Cả dương thế thăng hoa cùng vũ trụ
Đây tình yêu con dâng hiến trọn cho Ngài
Dù chỉ trong giây phút này thôi
Hệ lụy đời con gởi cả Chúa kia mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét