Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

CÙNG GIÊSU LÀM PHÉP LẠ

"Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !" Đức Giêsu nói : "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng.”
(GA: 6, 9-13)

Câu chuyện trên đây kể lại một phép lạ cả thể, Chúa Giêsu đã làm cho bánh và cá hóa ra nhiều, để phân phát cho dân chúng đang đói... Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết thú vị của câu chuyện: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !"Tôi tin rằng, Chúa Giêsu có thể thực hiện phép lạ này, ngay cả khi không có chiếc bánh nào cũng như không có con cá nào! Tại sao lại là một em bé, chứ không phải một người lớn? Tại sao lại là năm chiếc bánh và hai con cá, chứ không phải là một chục cái bánh và một chục con cá? Tất cả đều có vẻ như tình cờ, nhưng lại là ý Chúa muốn như thế. Vì Chúa Giêsu đã biết mình sắp làm gì, theo như lời thánh sử Gioan đã kể cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu! Con hiểu rằng, Chúa mời gọi con cùng cộng tác với Chúa, trong những phép lạ hằng ngày Chúa làm cho chúng con. Chúa yêu thương chúng con, Chúa chạnh lòng khi thấy chúng con đói khát, tật nguyền, đau khổ cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Chúa sẽ thực hiện những phép lạ để cứu giúp chúng con, Chúa đã ban cho con những phép lạ, vì Chúa yêu con. Song, Chúa đòi hỏi con cũng phải biết yêu thương đồng loại, như Chúa đã từng yêu con. Vì thế, Chúa muốn con phải cộng tác với Chúa. Khi thấy đồng loại đang đói khát, khi thấy đồng loại đang bệnh hoạn, khổ đau, con phải biết chia sẻ những gì con đang có... bất cứ cái gì, dù to hay nhỏ, dù chẳng chẵn chục tròn trăm.! Chúa đã ban cho con nhiều ơn phước cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, vậy tại sao con lại không biết chia sẻ với những anh chị em còn nhiều thiếu thốn khổ sở hơn mình? Đôi khi, con cứ lưỡng lự, định cho đi thì lại ngại rằng quá ít! Đôi khi, định giúp đỡ ai điều gì đó hơi khó khăn một chút, thì con lại sợ gặp rắc rối!
Lạy Chúa! Xin cho con trở nên vô tư như cậu bé trong câu chuyện của thánh sử Gioan trên đây, để con có thể vô tư cho đi những gì con đang có, như là cậu bé đã trao cho Chúa năm chiếc bánh và hai con cá vậy, Chúa nhé!

Chú bé nhóc con
Theo mẹ lên non
Ngồi nghe Thầy giảng
Chú chưa hiểu gì
Chú bé nhóc con
Quẩn bên chân mẹ
Giúp mẹ linh tinh
Mẹ chú cầu kinh...

Chú bé nhóc con
Nghển cổ nhìn Thầy
Chỉ thấy đám đông
Chú nhìn xuống giỏ
Loay hoay nhẩm đếm
Có năm chiếc bánh
Hai con cá nhỏ
Chú khẽ mỉm cười...

Trời đã xế chiều
Mọi người đói meo
Chú bé chạy theo
Mấy ông môn đệ
Gởi Thầy Giêsu
Phần ăn của chú.
Chú bé vô tư
Quên mình đang đói!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét