Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

THƯƠNG NHỮNG BÔNG LÚA CHÍN RỤC

‘Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."’
(Mt: 9, 36-38)

Trong tâm trạng của một tông đồ giáo dân, đoạn Phúc Âm trên đây làm lòng tôi xao xuyến, tôi như đang đứng trước một cánh đồng lúa chín vàng. Cánh đồng nằm im lìm dưới ánh nắng gay gắt của một khí hậu đã trở nên ngày càng khắc nghiệt, những bông lúa trĩu vàng nhưng không có người đến gặt hái, đang rũ gục bên thân lúa. Những cây lúa tựa như con người, khi đã là một sinh linh trong trời đất thì tất sẽ hút lấy không khí, ánh nắng, nước và những chất dinh dưỡng mà lớn lên... Con người trải qua quá trình lớn lên, ngoài việc hít thở khí trời, ăn uống đầy đủ chất, còn phải được tiếp xúc với ánh sáng của sự giáo dục để mở mang trí tuệ và để được hướng dẫn cho biết lối đi của đời mình. Tôi đang nhìn thấy một cánh đồng lúa, trong đó những đứa trẻ đang lớn lên và được chăm sóc về nhiều phương diện một cách rất kỹ lưỡng, nhưng cũng còn rất nhiều những cây lúa thiếu thốn sự chăm sóc bởi hoàn cảnh gia đình và xã hội. Song le, ngay cả những đứa trẻ đang được chăm sóc một cách rất kỹ lưỡng kia, có mấy bậc cha mẹ biết coi việc học giáo lý và chăm sóc tâm linh cho con cái của mình là quan trọng hơn việc tìm kiếm những bằng cấp và thành tích của chúng ở trường đời? Khi người ta được đi trên một con đường trơn tru bằng phẳng, khi người ta gặp thuận buồm xuôi gió, người ta thường hay quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta rất có thể sẽ cho là việc đến nhà thờ là lãng phí thời gian... Khi người ta gặp muộn phiền đau khổ, người ta mới chạy đi tìm Chúa, và đấy là một điều may mắn cho bạn và tôi khi còn biết chạy đi tìm Chúa. Tôi thương những con người đang cơn phiền não và thất vọng mà chẳng biết bấu víu vào đâu! Họ là những người đã từng biết Chúa, nhưng chẳng mấy tin rằng Chúa có thể cứu giúp họ. Họ là những người chưa hề được biết Chúa vì chẳng có người nói cho nghe, làm chứng cho thấy!...
Một buổi chiều, trong giờ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót với những người bạn khuyết tật của mình, tôi nhờ họ cầu nguyện cho một anh bạn của tôi đang sống trong tuyệt vọng vì biết mình đã vào giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Sau buổi cầu nguyện là những giây phút “trà dư tửu hậu”, “tám chuyện” một chút cho thư giãn, các bạn khuyết tật hỏi: “Bạn của chị có đạo không?” Khi nghe tôi nói người bạn đó không có đạo, hai ba người cùng lên tiếng, họ đều bày tỏ suy nghĩ của họ rằng: Mỗi khi gặp chuyện buồn khổ bế tắc, họ có Chúa để mà kêu cầu, họ thương cho những người không biết Chúa, vì những người ấy sẽ chẳng biết trông cậy vào đâu? Nghe vậy, tôi càng ý thức được vai trò tông đồ giáo dân của mình hơn, tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc loan báo Tin Mừng và phải cố gắng sống sao cho là một chứng nhân của Chúa giữa đời. Tôi cũng nhận ra mình còn thiếu sót khi chưa nỗ lực cầu nguyện cho ơn kêu gọi ngày càng được chú ý...

Lạy Chúa! Con biết Chúa đang nhìn xuống cánh đồng lúa vàng ươm dưới mặt đất này, và Chúa cũng đang trong tâm trạng như con, thương cho những bông lúa chín vàng sắp bị gãy rục bởi thiếu người gặt hái. Xin Chúa hãy đổ ơn mưa móc xuống trên chúng con, để trong chúng con sẽ có nhiều người hăng say lên đường làm thợ gặt cho Chúa. Con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa của con. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét