‘Người đáp : "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.’
(Mt, 13, 37-40)
Sinh ra ở giữa cõi đời
Con là giống tốt Chúa Trời đã gieo
Đường đời muôn nẻo cheo leo
Thân con mê đắm hút theo gió ngàn...
Ruộng kia một cõi nhân gian
Nên chi có kẻ làm càn xấu xa
Buông mình vào bẫy quỷ ma
Lúa đang mơn mởn hóa ra cỏ lùng...
Bây giờ con thấy hãi hùng
Chỉ trong gang tấc ngập ngừng ấy thôi
Mà nên vạn dặm xa xôi
Tạo cho cơ hội sinh sôi cỏ lùng!
Chúa ơi, thương lấy con cùng
Thân con nay giữa chập chùng bão giông
Xin cho con biết cậy trông
Nhìn lên thập giá tựa nương Con Người!!
Con tin sự sống đời đời
Con tin có Đức Chúa Trời trên cao
Lòng con một nỗi khát khao
Làm thân lúa miến dồi dào sinh sôi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét