Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

TẤM BÁNH NHỎ

“Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông : "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”
(Mc: 14, 22-24)

Mặc dù, những cử chỉ và lời nói trên đây của Chúa Giêsu trong bữa tiệc Vượt Qua mang nhiều tính biểu trưng, song nghĩa cử ấy chất chứa biết bao tình thương của Chúa dành cho các môn đệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì Kitô hữu chúng ta ngày nay sẽ không có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cuộc đời mình. Chúa Giêsu không hề nói suông, chỉ ngay sau đó một ngày, Người đã chứng tỏ lời nói và cử chỉ yêu thương của mình bằng sự hy sinh đến cùng tận. Một cái chết đớn đau và cô lẻ trên thập giá, đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu! Phải một thời gian khá lâu sau đó, con người mới hiểu hết được mục đích và ý nghĩa thâm sâu, điều Chúa Giêsu muốn gởi gắm trong việc thành lập bí tích Thánh Thể chiều hôm ấy!
Chúa Giêsu đã biết rõ kế hoạch của Thiên Chúa Cha, Người phải chịu chết đi rồi mới Phục sinh vinh hiển. Một khi đã hoàn tất mọi sự, Người sẽ được trở về với Chúa Cha. Tất nhiên, Người Con rất mong được ở bên Chúa Cha, nhưng Người Con cũng lại không nỡ bỏ mặc các môn đệ chơ vơ trên cõi thế; vì vậy, Người đã lập nên giao ước mới, lập nên bí tích Thánh Thể, để được ở lại trần gian với con người qua Mình Thánh và Máu Thánh Chúa. Chúa Giêsu muốn hiến dâng hết cả thân mình cho đến giọt máu cuối cùng... vì Chúa yêu nhân loại, vì Chúa biết rằng con người rất mong manh yếu đuối, Chúa biết con người rất cần đến sự ủi an và nâng đỡ của Chúa! Thế nên, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể, để ở lại thế gian với con người, để trở nên của ăn cho linh hồn họ được vui sống!
Chúa ơi! Sáng kiến độc đáo của Chúa thật là một cứu cánh cho con, Chúa ạ! Trước kia, mỗi lần phạm lỗi cùng Chúa, dù chưa phải là trọng tội, con chẳng dám rước Chúa vào lòng! Một phần vì sợ mình không xứng; nhưng, phần lớn còn bởi con chưa nhận ra được những ân sủng mà Chúa muốn trao ban qua Mình, Máu thánh của Chúa. Lúc ấy, con đã chẳng mấy khát khao rước Chúa vào nhà mình! Và thế là, con cảm thấy chán nản buông xuôi. Và thế là, con ít tìm đến Chúa, lười biếng trễ nải đến nhà Chúa... May thay! Con bây giờ đã đổi khác, đã biết cậy dựa vào Chúa, qua việc rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày, con cảm nhận được tình Chúa xót thương, con cảm thấy vui sống hơn! Con đã biết chiến đấu với những cơn buồn ngủ và xác thịt nặng nề, cố gắng siêng năng tham dự thánh lễ và để được rước Chúa vào lòng. Thật ra, con biết mình chưa đủ yêu mến, chưa đủ khao khát... nghĩa là, con vẫn còn thờ ơ với Thánh Thể Chúa lắm! Nhưng con cảm thấy mình đã tiến một bước xa trong đời sống đức tin, nhờ vào sự hiện diện của Chúa qua tấm bánh nhỏ ấy. Đối với con, Mình Máu Chúa vẫn còn là một bí nhiệm, nhưng con vẫn cảm nhận được Chúa gần gũi con hơn, những khi con rước Chúa. Rõ ràng, Chúa đã ở trong tấm bánh nhỏ ấy, những giọt rượu nho thơm thơm đã biến thành Máu Chúa, cho con được nếm mùi vị yêu đương của sự hiến tế... Cho dù con có thế nào, tấm bánh nhỏ có phép lạ thần kỳ đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời con rồi, Chúa ạ! Nếu không, làm sao con lại có sự thay đổi lớn lao như vậy?

Chúa biết không? Bây giờ, mỗi khi con nhìn vào cuộc sống của một Kitô hữu nào đó, với cung cách sống đầy vẻ chán nản và mang một tâm hồn trống vắng, con thấy lại hình ảnh mình ngày xưa, đầy trống vắng và chơi vơi trong cuộc đời, mà chẳng biết tâm sự với ai... Con bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, chẳng còn chỗ trống cho con trống vắng! Chẳng còn lẻ loi để con chơi vơi! Vì hơi có dấu hiệu buồn nản, thì con đã tâm sự với Chúa rồi! Con bây giờ, mỗi khi gặp một Kitô hữu đang trong cơn khủng hoảng, hoặc về thể xác, hoặc về tinh thần, đã biết khuyên họ rất nên thường xuyên rước Mình Thánh Chúa để tìm sự bình an... Con khẳng định với họ rằng, khi rước Chúa và thì thầm dâng lên Chúa những nỗi hoang mang lo sợ trong lòng, chắc chắn Chúa sẽ làm cho họ cảm thấy bình tâm trở lại! Đúng như vậy mà, phải không Chúa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét