Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

TÔI TIN ĐỨC MẸ LÀ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Chiều 26/6/2015 sẽ có thánh lễ tổ chức đặc biệt cho người khuyết tật ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một thông tin tôi đã biết trước. Tuy nhiên, với tư cách là một người trong ban điều hành(BĐH) của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, tôi chưa nhận được lời mời tham dự Thánh lễ này từ phía các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Cho đến sáng ngày hôm đó, tôi cũng chưa nhận được thông báo gì, tôi nghĩ, có lẽ cha Lê Quang Uy(DCCT) đã quên hẳn nhóm chúng tôi rồi! Và cho dù cha Uy có nhớ đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng thể đến nhà thờ được, bởi lẽ bệnh tiểu đường của tôi đang trong tình trạng khá nghiêm trọng. Ngay sáng hôm đó, kết quả xét nghiệm cho biết, tôi bị nhiễm aceton ++ nằm bẹp gí trên giường. Một cử động nhẹ cũng khiến tôi có cảm giác buồn nôn, có phải ngồi dậy uống một ngụm nước cho đỡ khát cũng cảm thấy hết sức khó chịu trong mình. Mọi người đều khuyên tôi nhập viện, song tôi cứ chùng chình vì sợ làm phiền đến người thân, ai ai cũng bận rộn. Tôi thì mù lòa đâu thể nằm viện một mình. Mẹ tôi bảo sẽ đưa tôi đi bệnh viện, và sẽ ở đó chăm sóc tôi, nhưng tôi ngại mẹ già yếu lại đổ bệnh theo tôi thì càng khổ!
Chín giờ sáng ngày hôm ấy, người bạn độc nhãn(người thường chở tôi đi đó đây) hỏi tôi có đi lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Dòng Chúa Cứu Thế được không, tôi nói trong đau đớn: “Chị không đi được đâu!” Và chính anh ta là người chứng kiến vẻ tiều tụy của tôi lúc đó cũng khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi vẫn nằm lỳ trên giường phó thác mọi sự cho Chúa.
Chín giờ rưỡi, có người phone cho tôi nói rằng “Cha Uy nhắn là Cha có gọi điện thoại cho Huynh đoàn Kitô nhiều lần mà sao không thấy trả lời?” Thì ra là cha Uy đã không quên chúng tôi, chỉ tại số điện thoại của chúng tôi có trục trặc chi đó! Nghe vậy, tôi thấy vui trong lòng, nhưng tôi vẫn phải thều thào qua đường dây điện thoại rằng: “Nhờ chị nói với Cha là em thì đang bệnh, anh Trưởng Huynh đoàn thì đang lo đám tang mẹ, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ chúng em xoay trở không kịp nữa, chị ạ!” Thế rồi, tôi lại chìm vào cơn đau, tôi chẳng còn nghĩ gì đến chuyện cha Uy mời Huynh đoàn chúng tôi tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở DCCT nữa. Tôi cứ mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc thiếp đi, bệnh tình của tôi nó vẫn vậy suốt mấy ngày này, rồi một hồi chuông điện thoại réo vang làm tôi tỉnh hẳn. Người nhắn tin cho tôi hồi nãy gọi lại, chị bảo cha Uy xin số điện thoại của tôi nhưng chị không đọc rõ số, chị yêu cầu tôi gọi lại cho Cha. Tôi đành phải ngồi dậy, mở computer lấy số phone để gọi cho Cha. Hình như Cha rất vội, nên không nhận ra tình trạng của tôi, Cha đi thẳng vào vấn đề Cha muốn nói, và thế là tôi biết mình không thể không bắt tay vào việc. Tôi xin dài dòng một chút để bạn đọc biết thêm rằng, mỗi khi các cha tổ chức Thánh lễ cho người khuyết tật, các ngài thường liên hệ với người chịu trách nhiệm trong một mái ấm, và ở đó người ta sống tập thể nên việc thông báo cho nhau rất dễ dàng. Riêng Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua là một nhóm hơn trăm người khuyết tật sống rải rác khắp nơi trong toàn thành phố Sài Gòn, mỗi lần có thông tin gì, BĐH chúng tôi phải liên lạc rất phức tạp. Lúc đó, tôi nghe đồng hồ nói đã gần mười giờ rưỡi, tôi hối hả gọi điện thoại cho các thành viên với sự trợ giúp của người bạn độc nhãn. Cho đến mười hai giờ trưa công việc mới hoàn thành. Tôi vừa cố húp lấy vài muỗng cháo vừa nhẩm tính trong đầu mọi việc, và cuối cùng tôi nói với người bạn độc nhãn của tôi: “Chiều nay, chị sẽ đi hiệp dâng Thánh lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế!” Và lúc đó tôi mới nhận ra rằng những cơn buồn nôn và những đau đớn khó chịu trong tôi tự nhiên biến đi đâu mất.
Buổi chiều hôm đó, tôi đã dự Thánh lễ cùng với hơn 700 người khuyết tật từ khắp nơi trong thành phố quy tụ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài gòn, và tôi đã lãnh nhận Bí tích xức dầu bệnh nhân với một niềm xác tín rằng: Chúa sẽ nâng đỡ và ban sức mạnh cho tôi trong cơn bệnh hoạn. Tôi trở về nhà với một tâm trạng vui tươi thoải mái. Về đến nhà, em gái tôi ngạc nhiên hỏi: “Chị lại tái xuất giang hồ rồi à?”, tôi kể cho cô em nghe về tất cả những gì đã xảy ra với mình kể từ lúc nghe cú điện thoại của cha Uy. Cô em tôi cũng cho là chuyện lạ, vì cô là một kỹ thuật viên xét nghiệm, chính cô là người theo dõi những kết quả xét nghiệm của tôi. Sau đó, tôi khởi động computer và làm việc cho đến tận 12 giờ đêm mới lên giường thả hồn vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy trong một cảm giác khoan khoái, tôi kiểm chứng lại một lần nữa cơ thể mình, chẳng một chút khó chịu nào của triệu chứng nhiễm aceton, thật là một điều hết sức lạ lùng! Chứng nhiễm aceton này tôi đã trải qua nhiều lần, mỗi lần như vậy, nó gây nôn mửa và khó chịu cho tôi suốt cả 2, 3 tuần lễ liền. Cho dù ở nhà hay ở bệnh viện, cho dù điều trị tích cực, tôi cũng phải trải qua những cảm giác buồn nôn khó chịu ít nhất là một tuần. Thế mà, chỉ sau khi nghe cú điện thoại gọi tôi tham dự Thánh lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi đã khỏe khoắn hẳn lên một cách lạ thường. Tôi chưa cầu xin gì với Mẹ, Mẹ đã giúp tôi thoát khỏi cơn đau bệnh, để tôi vui vẻ phục vụ anh chị em khuyết tật trong Huynh đoàn, dẫu rằng tôi chẳng làm được gì nhiều cho họ, chỉ là quy tụ họ lại bên Mẹ trong ngày mừng kính ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, thật là một điều huyền nhiệm! Nói để bạn đọc biết thêm rằng, mỗi buổi chiều trong giờ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót qua điện thoại, tôi cùng nhóm khuyết tật cầu nguyện thường đọc thêm một chục kinh Kính Mừng kính Mẹ, và sau đó là kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, có lẽ vì vậy mà Mẹ đã thương cứu giúp tôi ngay cả khi tôi chưa hề xin Mẹ cho tôi thoát khỏi cơn đau của ngày hôm đó. Tôi tin Mẹ là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của mỗi người chúng ta, bạn ạ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét