Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

CHUYỆN KỂ NƯỚC TRỜI

"Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.”
(Mc: 4, 26-28)

Con đi gieo lúa giữa đồng
Lúa trổ đòng đòng, lòng thấy hân hoan
Những trưa mệt mỏi tân toan
Những chiều sương gió hoàng hôn lịm buồn
Cho con được trở về nguồn
Uống dòng nước mát, tựa nương mây trời
Bao ngày vất vả qua rồi
Hôm nay con thấy bồi hồi trong tim
Nhớ khi khúc nhạc thăng trầm
Nhớ khi lo lắng đến bầm ruột gan
Con lo cây lúa lụi tàn
Con lo nắng hạn võ vàng đồng xanh
Nào ngờ lúa vẫn lên nhanh
Bàn tay ai đã giữ gìn ngày đêm
Cho con tâm thái bình yên
Cho từng gié lúa nghiêng nghiêng hạt vàng...
Con nghe tiếng Chúa dịu dàng
Âm vang trên khắp cánh đồng bội thu
Những lời của Chúa Giêsu
Cùng con qua lũng thương đau muộn phiền
Bây giờ sóng đã bình yên
Biển đời đã hết truân chiên thật rồi
Con nghe chuyện kể Nước Trời
Như người vãi hạt, con thời vững tin!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét