“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.” (Ga: 19, 37)
Ôi, lạy Chúa!
Con đang nhìn lên Chúa đây!
Trái tim ấy, ai đã từng đâm thủng?
Phải chăng,
chỉ một mình tên lính năm xưa là thủ phạm?
Tay hắn trót nhúng chàm,
lưỡi đòng đã giơ cao,
đôi bàn tay hắn vấy máu người tử nạn...?
Vạn tháng ngày đã lặng lẽ trôi qua...
Con thấy lòng xót xa thương Chúa!
Chiều ấy,
Chúa đã chịu đóng đinh vì nhân loại,
Chúa đã chịu về mình một cái chết thương đau.
Thế mà,
tên lính canh còn làm Chúa thêm đau đớn,
hắn còn muốn đâm thâu trái tim người tử nạn!
Con tin, Chúa là Đấng vạn năng,
sao Chúa chẳng hé môi một câu mà mắng nó?
sao Chúa không làm phép lạ, cho nó phải khiếp kinh?
sao Chúa không nhổ những cây đinh. Để bọn độc ác kia phải một phen bẽ bàng tủi hổ?
Hôm nay!
Nhìn lên “Đấng họ đã đâm thâu”...
con thấy lòng tủi hổ, chợt nhận ra mối tình thâm sâu của Chúa,
Chúa vì quá yêu con, như Chúa cũng yêu tất cả mọi người trong nhân loại.
Máu Nước từ trái tim năm xưa hoài mong con tới uống,
mà con nào hiểu thấu mối tình si!
Ôi! Thánh Tâm Chúa đã vì con như thế!
Chúa ơi! Con xin dâng lời chúc tụng
Chúc tụng Thánh Tâm Giêsu hằng rộng lượng khoan nhân!!!
Chúc tụng Thánh Tâm Giêsu luôn yêu mến nồng nàn!!!
Chúc tụng Thánh Tâm Giêsu vẫn tuôn tràn mạch nước!!!
Xin cho con mãi biết ngước nhìn lên,
mà gẫm suy, mà yêu mến chân thành,
học theo Chúa sống hiền lành khiêm nhượng,
cho tim con biết rộng lượng mở ra,
như tình Chúa hằng yêu con da diết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét