Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ VÂN!

"Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên.”
(Trích sách Giảng Viên: 1, 2-5)

Quả là như thế! Mọi sự cứ vần xoay theo quy luật của tạo hóa, con người dù vất vả gian nan đến mấy rồi cũng sẽ trở về với bụi đất, cũng như “Mặt trời mọc rồi lặn ; mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên.” Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, những sự việc xảy ra vạn trạng biến thiên, người tài giỏi mấy cũng không thể lường hết được. Ví như chuyện giữa Gia Cát Khổng Minh và Tư Mã Ý, một cuộc đấu trí giữa hai kẻ cầm quân của hai bên Thục, Ngụy. Tư Mã Ý biết người biết ta, ông rất khâm phục tài trí của tình địch, và cũng chính vì quá sợ quá đa nghi trước tài trí của Khổng Minh, nên ông đã bị thua Khổng Minh trong trận này. Khổng Minh dùng biết bao trí lực mới dụ được cha con Tư Mã Ý vào Thượng Phương cốc, chuyện đến đây rồi, tưởng chừng như cha con họ đã cầm chắc cái chết. Khi mồi lửa của quân Thục đang dồn cha con họ vào chỗ chết, Tư Mã Ý đã tuyệt vọng, trời bỗng đổ mưa. Kỳ Sơn 9 tháng liền không mưa, nay đúng vào giây phút quyết định cho cuộc chiến, thì mưa lại xuất hiện làm dập tắt ngọn lửa. Cha con Tư Mã Ý thoát chết, từ chuyện này, mà người ta có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!”. Xem thế đủ biết, sức người, trí người chỉ có hạn! Đấy là nói theo quan niệm của kẻ không tin Chúa, còn những ai đã tin Chúa, như tôi và bạn, thì cho rằng tất cả không ngoài thánh ý Chúa...
mọi sự rồi sẽ qua đi, tất cả đều là phù vân, vậy mà sao con người mãi phải vật lộn với những thứ phù vân đó? Chỉ vì “con người” cố đi tìm cho “nó” một đích điểm, mà lại muốn đích điểm ấy phải theo ý mình, chứ không phải theo ý muốn của Đấng đã tạo nên muôn vật. Vì thế “con người” sẽ chẳng thể nào hài lòng với những gì mà “nó” đang có. Nó sẽ để lại những gì “nó” đang có, để chạy theo những gì ở ngọn núi bên kia, chẳng khác nào “nó” đang đuổi theo những đám mây phù phiếm đương bay lượn trên bầu trời. Tôi có đang là cái kẻ bỏ mồi bắt bóng đó không? Rõ ràng là có, bởi tôi vẫn chưa rũ hết bụi trần, vẫn còn mải mê ham hố đuổi theo những thứ nay còn mai mất, những thứ chẳng mang lại cho tôi sự sống đời đời.

Lạy Chúa! Con nói rằng con tin Chúa, con bảo rằng Chúa là đích điểm đời con, thế mà con lại ngoảnh đi tìm những thứ phù vân ở đời, thật là đáng trách cho con! Đã biết rằng mọi thứ đều là phù vân, chỉ có Chúa mới trường tồn vĩnh cửu, thế mà con còn ở xa Chúa quá! Xin cho con luôn sống trong cung cách coi nhẹ những của cải vật chất phù vân, một lòng quy hướng mọi sự về đích điểm đời mình là chính Chúa, để rồi con có thể nhận biết và sống theo thánh ý của Cha trên trời, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét