“trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.”
(Pr: 3, 12-14)
Thế gian này có nhiều bất công và bạo lực, đôi lúc khiến cho tôi cảm thấy hết sức tức giận. Song le, tôi đã chẳng làm được gì nhiều, để góp phần giảm bớt những tiêu cực đó; thậm chí, có đôi lúc tôi còn gây nên nguyên cớ cho sự ganh đua đố kỵ nữa là đằng khác. Nhưng, cho dù có muốn hòa bình và công lý ở quanh mình, tôi cũng chẳng làm được gì nhiều, với một thân phận bọt bèo như tôi? Tôi rất ngưỡng mộ những con người đã dám sống, dám theo đuổi lý tưởng đấu tranh cho hòa bình và công lý, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, thế giới thiên về vật chất này sẽ không thể có hòa bình và công lý bền vững. Bởi “con người”nói chung, luôn có sự cạnh tranh trong cuộc sống. Từ một em bé ngây thơ học lớp mầm, đã biết hãnh diện mà nói với bạn: “Ba mình đón mình sớm hơn ba bạn!”, hoặc: “Mình có cả ba mẹ tới đón nè! Bạn chỉ có mỗi mẹ đón thôi hà!”... Sự cạnh tranh đã đi vào các ngóc ngách của tâm hồn bằng nhiều ngả, nhiều tình huống, đôi khi nó phát triển mạnh đến mức con người có thể ăn không ngon, ngủ không yên vì nó. Và cũng từ đấy mà phát sinh ra những bất công và bạo lực trong cuộc sống...
Chỉ nơi Thiên Chúa mới có được hòa bình và công lý vững bền, chỉ nơi Thiên Chúa mới có được sự bình an đích thực! Thật vậy, cho dù thế giới chung quanh đang diễn ra biết bao sự dữ, tôi vẫn cảm thấy rất bình an vì đã có Chúa là nơi tôi cậy dựa. Thế nhưng, không ai có thể sống trong ốc đảo của riêng mình! Tôi cũng không ngoại lệ, tôi sống giữa một thế giới đầy những sự ganh đua cạnh tranh, đôi lúc tôi cũng lại mon men trở lại với cái thế giới ác liệt ấy... Và thế là sự bình an không còn ngự trị trong tôi, tôi lại cảm thấy sự ganh đua nổi lên trong tôi... để rồi, chỉ khi tìm gặp Chúa, tôi mới cảm thấy bình an trở lại. Vì thế, tôi luôn mong đợi ngày Chúa đã hứa, ngày mà trời mới đất mới,nơi công lý ngự trị sẽ mau đến với mọi người. Lời thánh Phêrô hôm nay đã đưa ra một lời khuyên tuy khó thực hiện, nhưng đầy ích lợi cho tôi:
“trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.” Tôi hiểu ý của thánh nhân, Ngài khuyên dạy tôi sống tích cực, cố gắng hết sức mình để sống đẹp lòng Chúa. Tất nhiên, trong nỗ lực ấy, Chúa sẽ làm cho tôi được trổ sinh hoa trái, hoa trái của Người sẽ làm thay đổi mặt đất này...
Vâng, lạy Chúa! Thật là rất khó để mà sống sao cho Chúa thấy con tinh tuyền! Xin Chúa hãy thêm ơn giúp sức cho con, để con luôn giữ được một tâm hồn bình an thanh thản trước mọi thử thách của cuộc đời, và để con có thể trở nên như khí cụ hòa bình trong tay Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét