‘Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : "Này anh, anh đã được tha tội rồi."’
(Lc: 5, 18-20)
Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập một nỗi hân hoan vui sướng! Cảnh tượng người ta vội vã dỡ ngói trên mái nhà và đặt anh chàng bại liệt xuống trước mặt Đức Giêsu hiện ra rõ nét. Trong trí óc tôi là một bức tranh sinh động về niềm tin, một niềm tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Giêsu, Đấng có quyền năng chữa lành tất cả. Hành động của họ xuất phát từ lòng thương yêu đồng loại, và nó đã làm cho Đức Giêsu phải thốt lên: "Này anh, anh đã được tha tội rồi."Vì sao lòng tôi hân hoan vui sướng? Bởi chính bức tranh này đã củng cố niềm tin trong tôi, để tôi thêm lòng nhiệt thành ra đi chia sẻ niềm tin với những ai đang sầu khổ thất vọng, và với những ai đang thiếu vắng niềm tin.
Vâng, tôi đã và đang cùng với những người bạn khuyết tật của tôi cố gắng thực hiện điều đó, bằng những lời cầu nguyện, bằng những hành động trao cho nhau tí chút vật chất ít ỏi mà chúng tôi có, bằng những lời tuyên xưng đức tin qua những câu chuyện đời thường chúng tôi gặp trắc trở mà vẫn hướng lòng về Chúa... Khi chúng tôi nghe biết có ai đó đang gặp cảnh hoạn nạn, khổ đau và thất vọng, chúng tôi đã vội vã tìm đến với người ấy; hoặc, chúng tôi không thể làm gì cho người bất hạnh kia, thì chúng tôi hiệp lời cầu nguyện cho họ. Tôi không có sức khỏe để khiêng ai đó lên mái nhà, nhưng tôi có thể chia sẻ cho họ những kinh nghiệm khổ đau tôi đã trải, chia sẻ niềm cảm thông với họ bằng những lời động viên... Chúng tôi đã nhận được rất nhiều ơn Chúa từ đó, vì sau những cố gắng nỗ lực của chúng tôi, Chúa đã thực hiện cho chúng tôi những điều kỳ diệu trên những bệnh nhân, những người nghèo khổ bất hạnh mà chúng tôi đã chia sẻ niềm tin. Những người đó, đã phản hồi lại cho chúng tôi thấy được những nụ cười trên khuôn mặt của họ, những lời nói run run nghẹn ngào, có khi là một lời tuyên xưng đức tin... Có nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên, một người đầy bệnh tật mù lòa như tôi sao có thể sống lạc quan yêu đời như thế? Tôi nói với họ: Bởi vì tôi đã nhận được rất nhiều hồng ân của Chúa ngay giữa cảnh mù lòa này, và tôi thấy hồn mình luôn tươi vui háo hức đón chờ những ngày mai, dù là những ngày mai đầy gian khó! Niềm tin của tôi và của các bạn tôi đơn giản lắm, nó được thể hiện qua những nỗi buồn phiền lo lắng chúng tôi trao trọn cho Chúa. Bản thân tôi mỗi khi gặp chuyện bế tắc, tôi buông bỏ tất cả trong cảm giác ngả người vào lòng người cha trên trời, như thời thơ ấu chỉ biết tựa nương vào bố mẹ của mình, và rồi chung quanh tôi lại tràn ngập ánh sáng tươi vui. Và bây giờ tôi rất muốn vội vã ra đi chia sẻ niềm tin đó cho các bạn!
Lạy Chúa! Trong Tin Mừng của Chúa, Chúa đã tạo nên rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp về niềm tin và về tình yêu thương đồng loại. Xin cho chúng con khi nhìn ngắm những bức tranh này, chúng con được củng cố niềm tin và luôn biết chia sẻ niềm tin của mình cho những ai chúng con gặp gỡ tiếp xúc. Và con hết lòng tri ân Chúa vì niềm tin Chúa đã thắp sáng trong con mỗi ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét