Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

CÁI MÙI HÔI CỦA CHUỒNG BÒ

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.”
(Ga: 1, 14)

Sự thật là Ngôi Lời đã ở giữa chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt với đầy đủ sắc thái của cõi đời dâu bể. Vì Ngôi Lời là Đấng vô hình, chúng ta khó có thể chạm tới Ngài... trong khi Ngôi Lời luôn mong muốn đem đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu thì chúng ta lại quay quắt đi tìm những niềm vui tạm bợ chóng qua; thế nên, chúng ta đã không thể chạm tới Ngài! Có lẽ chính vì vậy, mà Thiên Chúa đã làm cho Ngôi Lời trở nên hữu hình, khi Ngài để cho Ngôi Lời nhập thế làm người, và ở cùng chúng ta qua những mảnh đời dễ vỡ. Ngôi Lời qua hình ảnh Hài nhi Giêsu, nằm trong máng cỏ tanh hôi của hang đá năm xưa chẳng phải đã quá gần gũi với những mảnh đời cơ cực ở khắp đây đó trong môi trường sống của chúng ta hay sao? Và có khi cũng chính là những cảnh đời mà chúng ta đã đi qua, đang đi qua hoặc rất có thể là chúng ta sẽ phải đi qua thì sao?
Sáng nay, tôi tham dự Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh trong một khung cảnh thật đặc biệt. Thánh lễ diễn ra ngay trên sân của mái ấm Phan sinh, nơi một số anh em bại liệt chung sống trong tình yêu thương của các cha dòng Phan sinh. Dưới cơn mưa lâm thâm, tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt che, gió lạnh từ chung quanh lùa vào khiến toàn thân tôi lạnh run. Tôi nghĩ đến cái giá lạnh của hang đá Bêlem, một dòng suy tư khiến tôi đột nhiên mỉm cười với chính mình: Hoàng tử, con Trời lúc ấy mới thấm thía nỗi khổ của những người dân nghèo không nhà không cửa, và cái mùi hôi của chuồng bò nữa... chắc là Hoàng tử phải căng mình ra mới chịu xiết! Vì sao tôi nghĩ như thế ư? Cách đây 4 ngày, tôi cùng ông già Noel đi tặng quà cho một số người mù và người bại liệt ở huyện Bình Chánh, tôi đã trải qua những giây phút phải căng mình ra với những truân chuyên của những mùi hôi xông ra từ một cơ thể già yếu bệnh tật, của cái ẩm thấp khi bước chân vào một căn nhà dột nát, của đất đá lởm chởm trên con hẻm dẫn vào nhà một người bại liệt... Thế nhưng, lòng tôi vẫn tràn ngập niềm vui vì tôi mang trong đầu một ý niệm rằng: Tôi mang Chúa đến cho những người nghèo khổ bất hạnh và để Chúa ở lại với gia đình họ. Nhiều người trong số họ chẳng biết Chúa là ai, nhưng tôi vẫn nói với họ: Con mang niềm vui Chúa Giáng sinh đến cho gia đình và cầu chúc gia đình được tràn ngập sự bình an của Chúa. Ông già Noel cùng đi với tôi cũng nói với họ những điều tương tự như thế. Và chúng tôi trở về nhà trong sự bình an, cùng niềm vui đã được nhân lên gấp bội!
Tôi nghĩ, Ngôi Lời ở giữa chúng ta trong thân phận phàm nhân, khi mà những gì Ngôi Lời nói với chúng ta được thực hiện, dù chỉ là những nghĩa cử rất bình thường; chẳng hạn như một nụ cười, một lời chúc hay một bài ca vui tươi, với mong muốn đem lại cho nhau tình yêu thương đồng loại...

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu! Con đã được nhìn thấy vinh quang của Người, qua tất cả những gì mà con đã bắt gặp trên đường đi tới với anh em đồng loại, đó là ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho con. Những sự thật mà con đã đi qua trong sự dìu dắt của Chúa chính là những gì con đã đón nhận từ Ngôi Lời, để rồi con có thể chạm vào Người khi con chạm vào những con người bằng xương bằng thịt đang sống chung quanh con đây! Xin cho con trở nên đơn sơ nhỏ bé như máng cỏ trong hang đá Bêlem năm xưa, để sưởi ấm cho những ai còn đang sống trong lạnh lẽo vì thiếu thốn tình thương giữa cuộc đời này, Chúa Hài Đồng nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét