Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

BỔN PHẬN & TRÁCH NHIỆM

“Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em, hãy trông nom nó, không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ý Chúa; không phải để trục lợi, mà là do tình nguyện; không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng cho đoàn chiên.”
(Pr I: 5, 2)

Tuy rằng, tôi không phải là một kỳ mục hay trưởng lão, cũng không phải là một người có chức sắc, nhưng là một Kitô hữu tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm và bổn phận với những người sống gần mình... Đặc biệt, tôi là một người mù đã được Chúa ban ánh sáng, tôi thấy mình có bổn phận phải lo cho những anh chị em khuyết tật đang sống quanh tôi, những con người còn đang trong lầm than u tối! Lời thánh Phêrô hôm nay đã chỉ ra điều đó một cách rõ ràng, tôi không thể sống ích kỷ chỉ cho bản thân mình...

Lạy Chúa!
Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con đã có nhiều nỗ lực để thực hiện bổn phận của một Kitô hữu . Song le, vẫn còn có những khi con chẳng muốn đeo thêm chuyện rắc rối vào mình. Con đã nhiều lần xử sự theo kiểu “mũ ni che tai”, khi thấy ai đó lầm lạc mà con biết mình cần phải hướng dẫn cho họ tránh khỏi sai trái, nhưng con lại bỏ mặc họ vì sợ phải phiền lụy nọ kia. Con đã nhiều lần làm ngơ trước một chuyện trái ngang nào đó, để mặc cho đương sự tự xoay sở lấy, để rồi họ càng lấn sâu trong cảnh lầm than u tối của đời họ. Sau những lần ấy, con rất lấy làm hối tiếc vì mình đã xử sự trái với những gì Chúa dạy! Nhưng cũng có những khi con thật khó xử, chẳng biết phải làm thế nào trước sự níu kéo nhờ vả của ai đó, khi mà họ có những biểu hiện đáng nghi ngờ: con rất sợ rằng họ đang lợi dụng con!
Chúa đã ban cho con ánh sáng của Chúa, đời con được chính Chúa chăn dắt chở che; Chúa muốn con cũng sẽ làm như vậy đối với anh em đồng loại của con, thế mà... Con thấy mình chưa làm gương sáng cho những người quanh con, con thật có lỗi với Chúa!
Mới sáng nay thôi, con đã bực mình vì phải nghe một cú điện thoại dớ dẩn, đầu dây bên kia kể lể những chuyện không đầu không đuôi khiến con chẳng biết họ muốn gì ở con... Trong óc con lóe lên những dấu hiệu có vẻ nghi ngờ, nhưng con như nhìn thấy ánh mắt Chúa không vui, con liền gạt đi mọi ý nghĩ nghi ngờ đó...
Chúa ơi! Xin cho con luôn sống sao cho xứng đáng với lòng mong mỏi của Chúa. Xin cho con sự khôn ngoan cần thiết, và một dũng khí can trường, để con có thể sống trọn bổn phận mà Chúa đã giao phó cho con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét