Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

NGÀY ẤY SẼ RA SAO?

“Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xóa
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.” (Giảng Viên: 12, 5-6)

Ngày ấy con đâu thể chùng chình,
đứng nhìn hoa hạnh đào nở trắng khắp vườn cây.
Ngày ấy con đâu còn nhanh nhạy,
như loài châu chấu đã về già.
Ngày mà con tưởng còn rất xa,
ngày mà trái bạch hoa hết còn hương vị,
ngày mà con phải tiến đến nơi ở ngàn thu,
sẽ là một ngày con không thể biết trước!
Như vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
như ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu
Chúa ơi, ngày ấy con đâu còn cơ hội!
Như chỉ bạc đã đứt,
như bình vàng đã vỡ
phút giây con trút hơi thở cuối cùng
còn chùng chình được chi!
Tuy con đã hiểu Chúa nói gì,
xác thân con vẫn nặng nề trì hoãn,
trí hồn con ngắm lá thu rơi với thái độ hững hờ!

Con hững hờ với những kẻ lầm than...
Con hững hờ trước tiếng than van của anh em đồng loại...
Như một kẻ bàng quan đứng bên ngoài thời cuộc,
con để tuột chính mình khỏi vòng tay Chúa dẫn đưa,
mà say sưa chạy theo những hư ảo ở đời...
Lời Chúa hôm nay khiến hồn con thức tỉnh,
nhắc nhở con xem xét lại chính mình.
Ơi Chúa, ơi! Con đã quá dại khờ
Nay thuyền nan muốn quay về bờ bến
Xin giục lòng con yêu mến Chúa, Chúa ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét