Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

XIN MÃI CÙNG CON HÁT KHÚC TÂM GIAO!

Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau."
(Mc: 9, 4950)

Chúa dắt con vào đời
Ngài cho con cả một bầu trời rộng mở
Con ở giữa những người anh em đồng loại
Giữa muôn trùng vạn vật bởi chính tay Ngài kiến tạo nên.

Cuộc sống đối với con,
là một chuỗi những tháng ngày gian lao thử thách...

Vâng, Chúa ơi! Sách đã dạy:
“...ai nấy sẽ được luyện bằng lửa
như thể ướp bằng muối.”... muối trong con có mặn nồng chăng?

Ơi, Chúa ơi!
Chúa đã cho con được làm người
Và đã yêu con từ đời đời kiếp kiếp
Con biết rằng, Chúa chỉ mong con trở thành muối nặn
Để ướp cho đời một chút vị tha!
Thế mà con đã nhiều phen quên lời Chúa
Quên ngọn lửa tình nồng Chúa đã ban cho!
Chúa đã cho con được trui rèn trong lửa
Thì hạt muối con xin được đỏ rực trong ánh lửa nung
Xin đừng để con trở thành muối lạt
Muối lạt rồi, con biết làm sao?
Chúa ơi!
Xin đừng để con trở thành muối lạt
Xin mãi cùng con hát khúc tâm giao
Để tim con luôn bừng bừng lửa mến
Có Chúa trong lòng, con sẽ là hạt muối tinh khôi
Cho con sống cùng anh em hòa thuận
Và mỗi ngày đời con là một giai điệu của tình yêu, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

HÃY GIƠ CẢ MÁ BÊN TRÁI RA NỮA!

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”
(Mt: 5, 38-39)

Giữa cơn thế sự lăng loàn
Chợ đời lắm chuyện đa đoan nực cười
Con đây cũng phận con người
Cũng ăn, cũng nói, cũng cười như ai
Những khi nghe chuyện trái tai
Lòng con sôi sục ra oai chửi liền
Tưởng mình là Phật, là Tiên
Tưởng mình là đứa có duyên giúp đời
Ai ngờ lại hóa công toi
Lại còn như kẻ phá hôi giữa đường!...

Lời Thầy mới thật lạ thường
Dạy con giơ má nhún nhường chịu oan!
Người ta đánh đập thân con
Thầy không bênh vực lại còn thế sao?

Con nhìn lên ánh trăng cao
Chợt nghe rộn rã xuyến xao tim mình...

Thầy ơi, Thầy đã hy sinh
Đồi cao chiều ấy hiến mình vì con
Giơ lưng chịu những roi đòn
Toàn thân tơi tả chẳng còn uy nghi
Thầy đi để lại tình si
Khối tình minh chứng cho lời đã ban!

Con về lại chốn nhân gian
Nhớ lời Thầy dạy, xin làm chiên ngoan
Cuộc đời còn đó tân toan
Sẽ còn những chuyện trái ngang giữa đường
Xin cho con được khiêm nhường
Mở lòng nhẫn nhịn yêu thương con người
Cho con như đóa hoa tươi
Tỏa hương khoe sắc cho đời đẹp lên.

Thầy ơi, xin hãy kề bên
Nhắc cho con nhớ đừng quên lời Thầy!!!

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

TÌM LÊN NÚI SỌ



“Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”
(Mc: 8, 34)

Thập giá mình hằng ngày con vẫn vác
Nhưng xác thân con còn quá nặng nề
Bởi tứ bề bao nhiêu điều quyến rũ
Giai điệu cũ trong con hoài trầm bổng!

Ơi, Chúa ơi! Con theo Chúa nửa vời
Đường đời con thập giá phải chơi vơi
Có những lúc lệ rơi đầy thống hối
Nhức nhối lòng, con xin Chúa thứ tha
Tình thương Chúa mãi bao la từ ái
Chúa cho con những cảm nhận ngọt ngào
Cho con biết bám vào cây thập tự!

Ôi, lạy Chúa! Con còn yêu thế sự
Còn tự do lựa chọn ánh hào quang
Còn lang thang mải kiếm tìm danh vọng
Thập tự con vẫn chưa là Thánh giá!
Ơi, Chúa ơi! Con chỉ là chiếc lá
Lá mong manh mang thân phận bọt bèo
Sẽ bay vèo một chiều thu gió lạnh
Con xin Chúa chạnh lòng thương con với!

Bỏ mình đi, con muốn bỏ mình đi
Dẫu thị phi, dẫu ê chề thất bại
Dẫu người đời bảo con là khờ dại
Con chẳng ngại chọn con đường theo Chúa
Chỉ xin Chúa mãi ở giữa tim con
Hướng dẫn con vác thập giá mỗi ngày...

Con có Chúa, quyết tìm lên núi Sọ!!!

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

RÈN LUYỆN TÍNH NHẪN CHỊU VÌ NHAU

“Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : "Anh có thấy gì không ?" Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại." Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự.”
(Mc: 8, 22-25)

Câu chuyện anh chàng mù Bết-xai-đa được Chúa Giê-su chữa cho khỏi mù trên đây, có phần dài dòng hơn những câu chuyện mà Chúa đã làm phép lạ để chữa lành cho những người khác. Phải chăng vì bệnh của anh ta nặng hơn những người kia? Tôi nghĩ, không phải vậy, vì trong những câu chuyện chữa lành khác Chúa chỉ nói một cách đơn giản: “Lòng tin của anh đã cứu anh!”, hoặc: “Ta muốn, anh sạch đi!” như trong câu chuyện về người phong hủi được chữa lành... Tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết mở đầu câu chuyện, đó là: “Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.”, theo tôi thì chi tiết này nói lên rằng người ta vì thương anh mù mà dẫn anh đến xin Chúa chữa, chứ anh ta đâu có tự ý đến gặp Chúa. và điều đó cũng cho thấy, lòng tin của anh ta đặt vào Chúa Giê-su chẳng có là bao! Vì thế, qua việc Chúa Giê-su hai lần đặt tay lên mắt anh chàng mù, anh ta mới được thấy tỏ tường, Chúa đã dạy cho tôi một bài học rằng: Phải kiên nhẫn chịu đựng lẫn nhau để cùng nhau lớn mạnh trong cuộc sống; đồng thời, phải kiên nhẫn chịu đựng thử thách thì mới có được một đức tin vững vàng. Biết vậy rồi, tôi có quyết tâm rèn luyện tính nhẫn chịu cho bản thân mình hay chưa? Tôi thấy mình vẫn còn rất nóng nảy mỗi khi có những chuyện trái ý xảy ra với mình, những lúc đó tôi thường quên khuấy những lời Chúa dạy, mà trở nên nói năng càn quấy và tôi chắc hẳn mình đã làm phiền lòng rất nhiều người! Như thế, những lời chứng của tôi về đức tin sẽ chẳng còn chút giá trị nào!

Lạy Chúa Giê-su! Bài học Chúa đã dạy cho con hôm nay thì con đã học thuộc lòng, nhưng than ôi, việc áp dụng bài học vào trong thực tiễn của cuộc sống thì con vẫn chưa nhuần nhuyễn, Chúa ạ!
Xin cho con luôn biết kiên tâm chịu đựng những điều oan trái trong cuộc sống hằng ngày, để rồi qua những thử thách ấy con sẽ ngày càng lớn mạnh trong đức tin mà Chúa đã thương ban cho con. Xin cho con biết kiên tâm chịu đựng những tính ương ngạnh của các cháu nhỏ con đang trong độ tuổi mới lớn, để chúng con có thể sống hòa thuận với nhau, và để chúng con có thể giúp nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

CỬA SINH & CỬA TỬ

“Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử,
ai thích gì, sẽ được cái đó.
Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao,
Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả.
Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người,
và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện.”
(Trích sách Huấn Ca: 15, 17-19)

Lạy Đức Chúa!
Trước mắt con là cửa sinh, cửa tử
Ngài cho con quyền tự do lựa chọn
Cửa tử ư? Cửa mở ra con đường đầy hoa thơm quả ngọt!
Cửa sinh ư? Sao nó lại mở ra con đường đầy gian nan khốn khó!

Tình thương Chúa vẫn hằng luôn có đó
Ngài đã ban cho con một luồng gió của Thánh Linh
Để con biết nghĩ suy biết đâu là đường ngay nẻo chính.
Nhưng, Chúa ơi!
Đường sinh, tử giữa cuộc đời dâu bể
Tâm trí con dễ bị mê hoặc bởi trái ngọt hoa thơm
Rồi thì... con ngại khó, ngại gian nan vất vả
Và tất nhiên, con thích những nẻo đường đầy hoa thơm quả ngọt,
những nẻo đường, rồi sẽ có lúc dẫn con vào cửa “tử”...

Trái thơm ngọt khác nào chùm trái cấm
Ai ăn vào rồi mới thật hiểu ra
Không nên chọn con đường đầy hoa bướm
Phải rướn mình đau đớn chọn cửa “sinh”!

Vâng, Chúa ơi!
Chẳng ai nỡ bắt con mình chịu gian nan khốn khó
Cũng vì thương con mà đành phải cho roi cho vọt
Chứ lẽ nào trái ngọt lại không cho?

Ơi, Chúa ơi! Đừng thử thách con quá sức
Xin giúp con luôn thức tỉnh mỗi ngày
Xin nhìn con với ánh nhìn âu yếm
Và hãy chiếm lĩnh con trọn vẹn cho Ngài, Chúa nhé!!!

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

ÉP-PHA-THA!

“Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : "Ép-pha-tha", nghĩa là : hãy mở ra ! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.”
(Mc: 7, 32-35)

ÉP-PHA-THA!
Chúa ơi xin hãy mở ra!
Xin mở đôi tai của con cho âm thanh vang dội
Cho con biết lắng nghe lời góp ý xây dựng của những người sống chung quanh
Cho con biết lắng nghe lời than van của những người anh em đang sầu khổ
Vì Chúa ơi,
lắm khi con đã cố tình giả điếc!

ÉP-PHA-THA!
Chúa ơi xin hãy mở ra!
Mở ra những sợi dây đã buộc chặt miệng lưỡi con
Cho miệng lưỡi con biết hằng ngày chúc tụng danh thánh Chúa
Cho miệng lưỡi con luôn biết nói những lời chân thật
Và cho con biết nói với anh chị em con những lời dịu hiền của Chúa
Vì Chúa ơi,
lắm khi con đã giả câm, giả ngọng!

Ơi, Chúa ơi, con luôn hy vọng vào Ngài
Con tin, quyền năng Ngài sẽ làm cho con nên mới!

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

"CHA MẸ HIỀN LÀNH ĐỂ ĐỨC CHO CON"

ĐỨC CHÚA phán với vua Sa-lô-môn : "Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc."
(Trích sách Các Vua I: 11, 11-13)

Những câu Kinh Thánh trên đây đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, Chúa luôn đối xử với con người thật kiên nhẫn, cho dù con người đã phạm tội đã bất trung với Chúa. Như câu chuyện của cha con nhà vua Đa-vít, vì lời Chúa hứa với Đa-vít, mà Ngài đã giữ lời cho đến tận đời con, đời cháu của vua này...
Khi bàn về những sự may lành mà con người đạt được trong cuộc sống, người ta thường nói: “Phúc đức ông bà để lại!”, hoặc: “Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, những câu nói đại loại như vậy thật là chí lý! Đó là những kinh nghiệm mà con người đã nhìn thấy qua đời sống của chính họ cũng như của những người chung quanh, Những chuyện như vậy đã từng xảy ra từ nghìn xưa trong xã hội loài người. Vua Đa-vít vì đã sống hết lòng tín trung với Chúa, nên Chúa đã ban cho vua biết bao điều lành phúc đức. Rồi đến đời con của ông ta, khi Sa-lô-môn phạm tội, dù là những tội to lớn tày đình, Đức Chúa cũng vì lời Ngài đã hứa với cha của Sa-lô-môn mà Chúa đã không thẳng tay trừng phạt. Không những thế, Chúa còn giữ lời hứa của Ngài đối với Đa-vít cho đến đời cháu nội của vua nữa, Ngài vẫn giữ lại một chút vương quyền cho cháu nội của Đa-vít. Xem thế, ta có quyền tin tưởng rằng, Thiên Chúa cũng sẽ ban phúc lành cho ta nếu ta luôn sống phó thác vào Chúa như Đa-vít; đồng thời, những việc tốt ta làm để tu thân tích đức cũng sẽ góp phần tạo nên hạnh phúc cho con cháu ta sau này, vì Thiên Chúa đã đối xử với Đa-vít thế nào thì Ngài cũng sẽ công bình mà đối xử với ta như thế ấy.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn biết sống trung tín với Chúa, để chúng con mãi là thần dân của Chúa. Xin cho các bậc phụ huynh luôn ý thức được rằng: “Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, để họ biết sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa đã dạy, hầu những việc tốt họ làm sẽ góp phần mang lại phúc đức cho con cháu của họ, Chúa nhé!

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

HAY LÀ... ĐỂ CHÚA CHẠM VÀO!

“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.”
(Mc: 6, 54-56)

Ngày ấy, người ta, những người đau yếu bệnh hoạn đã ao ước rằng, ít nhất được chạm vào tua áo choàng của Chúa Giê-su thì họ sẽ được khỏi bệnh, và điều đó đã xảy ra. Người ta đã cáng bệnh nhân ra đặt cả ở ngoài đường, ngoài chợ mong được Chúa thương đoái... Con hình dung ra cảnh tượng ấy, mà liên tưởng đến hoàn cảnh của chúng con bây giờ. Chúa đang ở cạnh chúng con, hẳn Chúa biết rõ mọi sự! Chúng con đang phải chìm đắm trong biết bao nhiêu nỗi thống khổ của bệnh tật, của áp bức bất công, của hậu quả chiến tranh, và hậu quả của lòng tham lam con người... Đặc biệt là lòng tham lam con người, nó đã đẩy con người đến biết bao hành động sai trái, giẫm đạp lên nhau mà sống! Cứ nghe những chuyện người ta cho heo cho gà ăn những thức ăn có trộn chất tăng trưởng, hoặc phun những loại thuốc kích thích cho trái cây mau chín... con nghĩ, Chúa chắc hẳn cũng phải rùng mình! Các bệnh viện lớn chật kín người, một giường bệnh chứa hai ba bệnh nhân, ngoài hành lang kê thêm giường cũng đặc kín bệnh nhân, chưa kể những thân nhân phải ở bên cạnh để chăm sóc cho người bệnh, người khỏe bước vào phòng thăm bệnh có một chút mà cũng bị ngộp thở... Vậy nhưng, bệnh nhân vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh đó, vì không còn biết chạy đi đâu! Trong khi nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm! Ai vui cứ vui, ai khổ cứ khổ! Con biết, Chúa cũng đau lòng lắm!... nhưng mà lòng người ta đã hóa ra chai cứng mất rồi! Con biết, có nhiều người chép miệng: “Người ta sao mình vậy! Mình không kiếm tiền, cũng có thằng khác nó lụm!” Hoặc là: “Thôi bây giờ mình còn phải tích lũy phòng khi về già, mai mốt về già rồi mình sẽ có thời giờ rảnh rang để đọc kinh cầu nguyện!” Còn con thì sao? Con thì có biết sốt ruột trước những cảnh làm đau lòng người, làm đau lòng Chúa đấy, nhưng con cũng chẳng mấy siêng năng cầu nguyện cho họ, hỏi con có đáng trách không? Con bảo mình tin Chúa và ước ao được trở nên như muối mặn cho đời, nhưng xem ra tim con cũng còn bị chai cứng, vậy thử hỏi những người chưa biết Chúa, những người chưa thấm nhuần Lời Chúa thì sao?

Ôi, lạy Chúa! Xin Chúa hãy chạm vào tâm hồn của mỗi người chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên mềm mại hơn, biết đau trước nỗi đau của đồng loại. Xin cho chúng con biết quan tâm đến nhau hơn, để mỗi người chúng con được xoa dịu bớt những chai sạn của tâm hồn, và để cho Chúa bước vào cuộc đời của chúng con, ngõ hầu những tham lam sân si không còn ngự trị trong tâm hồn chúng con được nữa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

NGUYỆN LÀ MUỐI CHO ĐỜI!

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”(Mt: 5, 13)

Tôi tự hỏi: Mình đã là muối cho đời chưa?
Hay đã để mình nhạt phai đi trong mưa nắng?

Ôi, những hạt muối trắng li ti
Mi đã đem lại cho con người bao nhiêu là công dụng
Còn ta, ta chỉ là một kẻ ngu si trần tục
Tưởng mình ngon, tưởng mình hữu ích
Có ngờ đâu tất cả sẽ qua đi trong tích tắc của thời gian!
Tháng ngày ấy, đời ta nhạt như nước ốc
Với một mảnh trái tim mốc thếch ta lầm lũi bước đi...!
Cho tới khi ta nhận ra mình chỉ là hạt bụi
Chúa mủi lòng đến ướp mặn lại đời ta
Ta thấy đời mình là hoa, là nhạc
Ta muốn mình như “tiếng hạc kêu sương”!
Muối trắng ơi!
Giờ thì đời ta lại mặn lại nồng
Vì có Chúa chiếu tỏa ánh minh quang
Ta mong ướp cho đời thêm vị mặn
Mặn nồng tình yêu, mặn nồng trong tiếng cười tiếng nói
Để cuộc đời luôn chói sáng một niềm tin!

Ôi, lạy Chúa! Xin cho con thêm vị mặn
Con nguyện là muối cho đời, như lòng Chúa ước mong!!!

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

CHẠNH LÒNG THƯƠNG...

“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”(Mc: 6,34)

Chúa ơi! Chiều nay, con đã đến thăm viếng và cùng tham dự thánh lễ với một nhóm người tàn tật neo đơn ở Trung Tâm bảo trợ người tàn tật Bình Triệu, cuộc thăm viếng này đã để lại trong con nhiều điều trăn trở...!
Lạy Chúa! Năm xưa Chúa đã chạnh lòng thương đám người đông đảo theo Chúa như thương đoàn chiên không người chăn dắt, thì con tin chắc chắn rằng Chúa cũng sẽ chạnh lòng thương đoái đến những người tàn tật, những người không nhà không cửa đang phải sống tập trung ở TT bảo trợ này... Con tin chắc như thế! Song, Lời Chúa hôm nay: “...Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”, đã nhắc nhở con rằng, Chúa đã dạy con nhiều điều, đã bảo con phải làm những gì cho họ... Vâng, lạy Chúa! Con có bổn phận phải cầu nguyện cho họ, con có thể đem đến cho họ một nụ cười, một lời an ủi... Vậy nhưng, con cũng chưa làm được bao nhiêu... Thế thì còn nói gì nữa! Con thật là đáng trách phải không Chúa! Có phải con đã vịn cớ rằng bị té ngã đau lưng mà không thể đến tận phòng thăm họ, hay còn vì một cớ gì khác? Ồ! Có lẽ Chúa cũng biết con nghĩ gì rồi, con đâu cần phải nói ra... con đã bị những hội chứng tiêu cực của ngành “công nghiệp từ thiện” làm cho con trở nên bị dị ứng mất rồi chăng? Xin đừng để con trở nên như thế, Chúa ơi! Xin cho con luôn biết chạnh lòng thương như Chúa đã từng chạnh lòng thương đám đông người theo Chúa xưa kia, Chúa nhé!

Chúa ơi! Chúa ơi!
Lòng con lo nghĩ bời bời
Như thuyền gặp bão chơi vơi giữa dòng
Sầu thương cho kiếp long đong
Sầu thương cho những người không có nhà
Sầu thương cho trẻ mất cha
Sầu thương cho những người già neo đơn
Chúa ơi, xin chạnh lòng thương
Đoàn con cái Chúa dặm trường nhân sinh!

Trời cao xin tỏa ánh minh
Cho rừng thay lá, cho cành đơm hoa
Chúng con mong cảnh thái hòa
Mong được vui sống thật thà bên nhau
Đời còn trong cuộc bể dâu
Biết đâu là bến, biết đâu là bờ!

Bao nhiêu cặp mắt hững hờ
Thì còn chừng ấy thờ ơ trong đời
Chỉ xin góp một nụ cười
Môi con đỏ thắm mong rồi nở hoa
Con tin tình Chúa bao la
Làm sao Chúa nỡ bỏ qua lời này?

Viết sau buổi thăm viếng Trung Tâm Bảo Trợ người tàn tật ở Bình Triệu

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

CHỈ CẦN TIN THÔI!

"Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."(Mc: 5, 36)

“Chỉ cần tin thôi!”
Ôi lời Chúa dạy loài người
Như lời phá thạch, như lời khai sơn!

Đời con đi giữa dặm trường
Trùng dương sóng nước mênh mông đại ngàn
Nhiều cạm bẫy, nhiều gian nan
Hoa rơi lá rụng, biển gào sóng xô
Sông sâu, biển rộng khôn dò
Cánh chim đơn lẻ võ vò thân con
Bao năm trong cuộc mỏi mòn
Con chưa gặp Chúa lòng còn âu lo!...

Nay con đã gặp Chúa rồi
Đời con có Chúa êm xuôi mọi đàng
Dẫu hiểm trở, dẫu quan san
Chỉ cần vững bước, chỉ cần tin thôi
Đen nên trắng, úa nên tươi
Con được biến đổi nhờ Lời bảo ban!

Xin cho con được vững vàng
Một lòng tin Chúa quan phòng đời con!

Tin Mừng trong ngày: (Mc: 5, 21-43)
21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin : "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống." 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ : "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu." 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi : "Ai đã sờ vào áo tôi ?" 31 Các môn đệ thưa : "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi : Ai đã sờ vào tôi ?'" 32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta : "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."
35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?" 36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." 37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và bảo họ : "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !" 40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41 Người cầm lấy tay nó và nói : "Ta-li-tha kum", nghĩa là : "Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !" 42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. 43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

SUY NGHĨ VỀ TUỔI THỌ ĐỜI NGƯỜI

Thánh lễ sáng nay ở nhà thờ Tân Trang kéo dài tới những 1 giờ 45 phút. Tuy rất mỏi mệt song tôi vẫn cố gắng ở lại tham dự cho đến những giây phút cuối cùng. Bởi trong thánh lễ có phần chúc thọ và tặng quà cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, Gần một trăm cụ trong giáo xứ được xướng tên, trong số đó có mẹ của tôi, nghe danh sách dài số người cao tuổi lòng tôi chợt cảm thấy một niềm xúc động lớn lao.
Xưa người ta có câu: “Thất thập cổ lai hy”, nhưng có lẽ câu nói đó đã không mấy đúng với thời đại hiện nay nữa rồi! Do sự phát triển của công nghiệp hiện đại, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao và khoa học ngày càng phát triển, đã góp phần giúp nâng cao tuổi thọ trung bình của con người thời nay. Vì vậy, có thể nói tuổi “thất thập” hiện nay không còn gọi là hiếm hoi nữa! Song, chính sự phát triển vượt bậc của khoa học và các ngành công nghiệp hiện đại đã dẫn đến những vấn nạn về môi trường, tác động xấu trên sức khỏe của con người; đồng thời, đời sống vật chất thừa mứa khiến gia tăng các bệnh tật... đâu có dễ dàng gì mà con người có thể sống quá cái tuổi “thất thập”? Các cụ đã thốt lên những lời cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã ban cho các cụ được tuổi thọ dư đầy, đó phải là những cảm nghiệm rất sâu sắc, vì biết bao năm tháng thăng trầm đã chồng chất trên tuổi đời của các cụ. Những lời cảm tạ của các cụ, giọng nói của các cụ, làm cho tôi suy nghĩ lại đời mình. Tôi chỉ mới bước vào tuổi 49 thôi, chỉ mới hơn nửa đoạn đường mà các cụ đã đi. Tôi tự hỏi, nếu Chúa cho tôi sống đến cái tuổi “thất thập” đó, thì sao nhỉ? Cái đoạn còn lại mới là gay go và quyết liệt, vì tuy nó ngắn, nhưng nó lại là quãng đời thiếu vốn nhất, làm sao mà buôn đây? Chính Chúa mới là nguồn sức mạnh giúp các cụ vượt qua những tháng năm gay go đó! Suy nghĩ như vậy rồi, tôi cảm thấy yên tâm hơn , vì tin rằng mình cũng sẽ có Chúa là nguồn sức mạnh để có thể đi nốt quãng đường còn lại...

Lạy Chúa! Xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những năm tháng cuộc đời, để chúng con có thể cảm nhận được tình thương bao la của Chúa. Đặc biệt, con cảm tạ Chúa đã ban cho mẹ con tuổi thọ dư đầy, và nguồn ơn sức mạnh dồi dào mà mẹ con đã truyền lại cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục phù trợ mẹ con trong những ngày còn lại của đời bà. Xin cho mẹ con được vui sống bình an và thanh thản trong những ngày tháng sắp tới, để bà được mãn nguyện một điều bà đã từng ấp ủ suốt bao năm tháng, đó là niềm ao ước được về hưởng quê trời cùng với Chúa muôn đời. A-men!