“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.”
(Mc: 6, 54-56)
Ngày ấy, người ta, những người đau yếu bệnh hoạn đã ao ước rằng, ít nhất được chạm vào tua áo choàng của Chúa Giê-su thì họ sẽ được khỏi bệnh, và điều đó đã xảy ra. Người ta đã cáng bệnh nhân ra đặt cả ở ngoài đường, ngoài chợ mong được Chúa thương đoái... Con hình dung ra cảnh tượng ấy, mà liên tưởng đến hoàn cảnh của chúng con bây giờ. Chúa đang ở cạnh chúng con, hẳn Chúa biết rõ mọi sự! Chúng con đang phải chìm đắm trong biết bao nhiêu nỗi thống khổ của bệnh tật, của áp bức bất công, của hậu quả chiến tranh, và hậu quả của lòng tham lam con người... Đặc biệt là lòng tham lam con người, nó đã đẩy con người đến biết bao hành động sai trái, giẫm đạp lên nhau mà sống! Cứ nghe những chuyện người ta cho heo cho gà ăn những thức ăn có trộn chất tăng trưởng, hoặc phun những loại thuốc kích thích cho trái cây mau chín... con nghĩ, Chúa chắc hẳn cũng phải rùng mình! Các bệnh viện lớn chật kín người, một giường bệnh chứa hai ba bệnh nhân, ngoài hành lang kê thêm giường cũng đặc kín bệnh nhân, chưa kể những thân nhân phải ở bên cạnh để chăm sóc cho người bệnh, người khỏe bước vào phòng thăm bệnh có một chút mà cũng bị ngộp thở... Vậy nhưng, bệnh nhân vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh đó, vì không còn biết chạy đi đâu! Trong khi nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm! Ai vui cứ vui, ai khổ cứ khổ! Con biết, Chúa cũng đau lòng lắm!... nhưng mà lòng người ta đã hóa ra chai cứng mất rồi! Con biết, có nhiều người chép miệng: “Người ta sao mình vậy! Mình không kiếm tiền, cũng có thằng khác nó lụm!” Hoặc là: “Thôi bây giờ mình còn phải tích lũy phòng khi về già, mai mốt về già rồi mình sẽ có thời giờ rảnh rang để đọc kinh cầu nguyện!” Còn con thì sao? Con thì có biết sốt ruột trước những cảnh làm đau lòng người, làm đau lòng Chúa đấy, nhưng con cũng chẳng mấy siêng năng cầu nguyện cho họ, hỏi con có đáng trách không? Con bảo mình tin Chúa và ước ao được trở nên như muối mặn cho đời, nhưng xem ra tim con cũng còn bị chai cứng, vậy thử hỏi những người chưa biết Chúa, những người chưa thấm nhuần Lời Chúa thì sao?
Ôi, lạy Chúa! Xin Chúa hãy chạm vào tâm hồn của mỗi người chúng con, để tâm hồn chúng con được trở nên mềm mại hơn, biết đau trước nỗi đau của đồng loại. Xin cho chúng con biết quan tâm đến nhau hơn, để mỗi người chúng con được xoa dịu bớt những chai sạn của tâm hồn, và để cho Chúa bước vào cuộc đời của chúng con, ngõ hầu những tham lam sân si không còn ngự trị trong tâm hồn chúng con được nữa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét