“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”(Mc: 6,34)
Chúa ơi! Chiều nay, con đã đến thăm viếng và cùng tham dự thánh lễ với một nhóm người tàn tật neo đơn ở Trung Tâm bảo trợ người tàn tật Bình Triệu, cuộc thăm viếng này đã để lại trong con nhiều điều trăn trở...!
Lạy Chúa! Năm xưa Chúa đã chạnh lòng thương đám người đông đảo theo Chúa như thương đoàn chiên không người chăn dắt, thì con tin chắc chắn rằng Chúa cũng sẽ chạnh lòng thương đoái đến những người tàn tật, những người không nhà không cửa đang phải sống tập trung ở TT bảo trợ này... Con tin chắc như thế! Song, Lời Chúa hôm nay: “...Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”, đã nhắc nhở con rằng, Chúa đã dạy con nhiều điều, đã bảo con phải làm những gì cho họ... Vâng, lạy Chúa! Con có bổn phận phải cầu nguyện cho họ, con có thể đem đến cho họ một nụ cười, một lời an ủi... Vậy nhưng, con cũng chưa làm được bao nhiêu... Thế thì còn nói gì nữa! Con thật là đáng trách phải không Chúa! Có phải con đã vịn cớ rằng bị té ngã đau lưng mà không thể đến tận phòng thăm họ, hay còn vì một cớ gì khác? Ồ! Có lẽ Chúa cũng biết con nghĩ gì rồi, con đâu cần phải nói ra... con đã bị những hội chứng tiêu cực của ngành “công nghiệp từ thiện” làm cho con trở nên bị dị ứng mất rồi chăng? Xin đừng để con trở nên như thế, Chúa ơi! Xin cho con luôn biết chạnh lòng thương như Chúa đã từng chạnh lòng thương đám đông người theo Chúa xưa kia, Chúa nhé!
Chúa ơi! Chúa ơi!
Lòng con lo nghĩ bời bời
Như thuyền gặp bão chơi vơi giữa dòng
Sầu thương cho kiếp long đong
Sầu thương cho những người không có nhà
Sầu thương cho trẻ mất cha
Sầu thương cho những người già neo đơn
Chúa ơi, xin chạnh lòng thương
Đoàn con cái Chúa dặm trường nhân sinh!
Trời cao xin tỏa ánh minh
Cho rừng thay lá, cho cành đơm hoa
Chúng con mong cảnh thái hòa
Mong được vui sống thật thà bên nhau
Đời còn trong cuộc bể dâu
Biết đâu là bến, biết đâu là bờ!
Bao nhiêu cặp mắt hững hờ
Thì còn chừng ấy thờ ơ trong đời
Chỉ xin góp một nụ cười
Môi con đỏ thắm mong rồi nở hoa
Con tin tình Chúa bao la
Làm sao Chúa nỡ bỏ qua lời này?
Viết sau buổi thăm viếng Trung Tâm Bảo Trợ người tàn tật ở Bình Triệu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét