"Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”
(Mt: 5, 38-39)
Giữa cơn thế sự lăng loàn
Chợ đời lắm chuyện đa đoan nực cười
Con đây cũng phận con người
Cũng ăn, cũng nói, cũng cười như ai
Những khi nghe chuyện trái tai
Lòng con sôi sục ra oai chửi liền
Tưởng mình là Phật, là Tiên
Tưởng mình là đứa có duyên giúp đời
Ai ngờ lại hóa công toi
Lại còn như kẻ phá hôi giữa đường!...
Lời Thầy mới thật lạ thường
Dạy con giơ má nhún nhường chịu oan!
Người ta đánh đập thân con
Thầy không bênh vực lại còn thế sao?
Con nhìn lên ánh trăng cao
Chợt nghe rộn rã xuyến xao tim mình...
Thầy ơi, Thầy đã hy sinh
Đồi cao chiều ấy hiến mình vì con
Giơ lưng chịu những roi đòn
Toàn thân tơi tả chẳng còn uy nghi
Thầy đi để lại tình si
Khối tình minh chứng cho lời đã ban!
Con về lại chốn nhân gian
Nhớ lời Thầy dạy, xin làm chiên ngoan
Cuộc đời còn đó tân toan
Sẽ còn những chuyện trái ngang giữa đường
Xin cho con được khiêm nhường
Mở lòng nhẫn nhịn yêu thương con người
Cho con như đóa hoa tươi
Tỏa hương khoe sắc cho đời đẹp lên.
Thầy ơi, xin hãy kề bên
Nhắc cho con nhớ đừng quên lời Thầy!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét