"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.”(Mt: 5, 13)
Tôi tự hỏi: Mình đã là muối cho đời chưa?
Hay đã để mình nhạt phai đi trong mưa nắng?
Ôi, những hạt muối trắng li ti
Mi đã đem lại cho con người bao nhiêu là công dụng
Còn ta, ta chỉ là một kẻ ngu si trần tục
Tưởng mình ngon, tưởng mình hữu ích
Có ngờ đâu tất cả sẽ qua đi trong tích tắc của thời gian!
Tháng ngày ấy, đời ta nhạt như nước ốc
Với một mảnh trái tim mốc thếch ta lầm lũi bước đi...!
Cho tới khi ta nhận ra mình chỉ là hạt bụi
Chúa mủi lòng đến ướp mặn lại đời ta
Ta thấy đời mình là hoa, là nhạc
Ta muốn mình như “tiếng hạc kêu sương”!
Muối trắng ơi!
Giờ thì đời ta lại mặn lại nồng
Vì có Chúa chiếu tỏa ánh minh quang
Ta mong ướp cho đời thêm vị mặn
Mặn nồng tình yêu, mặn nồng trong tiếng cười tiếng nói
Để cuộc đời luôn chói sáng một niềm tin!
Ôi, lạy Chúa! Xin cho con thêm vị mặn
Con nguyện là muối cho đời, như lòng Chúa ước mong!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét