“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”
(Ga: 15, 13-15)
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa; thế nhưng, Người đã đối xử với tôi như một người bạn thân thiết! Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì, thật sự có nhiều lúc, chúng tôi đã ở bên nhau như hai người bạn. Những khi đối thoại với Chúa Giêsu, tôi cảm thấy như thể đã thân quen với Người từ thuở nào. Mặc dù, Người chỉ hiện diện bên tôi một cách thinh lặng;song , tôi như nhìn thấy ánh mắt khích lệ và trìu mến của Người, khiến cho tôi có thể nói với Người hết thảy những gì đang chất chứa trong lòng tôi.
Khi ngắm nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, tôi đã học được cách yêu người qua mến Chúa. Chính thập giá Chúa Kitô đã giúp tôi hiểu và tin vào tình yêu của Thiên Chúa.
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Tuy nhiên, để được trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu, Người đòi hỏi tôi phải theo điều kiện của Người, đó là:
“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.”
Kể từ khi ý thức được điều này, tôi đã học từ Chúa Giêsu những bài học về sự hy sinh, kiên nhẫn và chịu đựng để có thể gọt dũa cho con người của tôi trở nên bớt ích kỷ, bớt nóng nảy hơn. Bài học về tính hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, đã giúp tôi dễ gần gũi và thông cảm với những anh chị em khuyết tật nghèo khó, phải đi bán vé số, phải sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác. Chẳng phải bản thân tôi bây giờ cũng đang sống nhờ lòng từ thiện của người khác đó sao? Tôi đã chấp nhận điều này một cách vui vẻ, không phải vì tình thế bắt buộc, mà là để tôi ý thức được rằng “tôi chỉ là một con người bé nhỏ hèn mọn như bao nhiêu người khác”! Và nhờ vậy, tôi dần bỏ được tính kiêu căng tự phụ của mình.
Tôi đã thấy Chúa đối xử với con người một cách thân thiết, không hề có phân biệt đẳng cấp. Chúa là Con Trời, Chúa có thể bắt buộc tôi phải yêu, phải làm điều này điều nọ theo ý Người... Nhưng! Không, Chúa không làm thế! Chúa vẫn đợi chờ tôi yêu Chúa, đợi chờ tôi làm những điều Chúa muốn, chỉ vì Chúa hy vọng tôi trở thành bạn hữu của Chúa!
Lạy Chúa Giêsu! Câu nói của Chúa: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” từ hai ngàn năm trước còn vang vọng đến hôm nay, thế mà chúng con vẫn hững hờ, chắc Chúa buồn nhiều lắm!
Lạy Chúa! Chúa đã yêu con vô điều kiện, nhưng Chúa đòi hỏi con trở thành bạn hữu của Chúa phải có điều kiện, cũng là để con được trở nên tốt nên tươi cho đời. Xin cho con luôn biết cố gắng thực hiện những điều Chúa truyền dạy, để con mãi là bạn hữu của Chúa, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015
Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015
CON ĐÃ HIỂU RA
“Khi tới sát ranh giới Myxia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng Thần Khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Myxia mà xuống Trôa.
Ban đêm, ông Phaolô thấy một thị kiến : một người miền Makêđônia đứng đó, mời ông rằng : "Xin ông sang Makêđônia giúp chúng tôi !" Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Makêđônia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.”
(CVTĐ: 16, 7-10)
Đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi nhớ lại một số sự việc đã từng xảy ra với mình, mà căn cứ vào những sự trắc trở trục trặc của nó, tôi nhận ra ý Chúa muốn tôi làm thế này chứ không phải làm thế kia, theo như kế hoạch tôi đã định sẵn. Và kể từ khi nhận ra điều đó, tôi không còn quá đỗi bực tức nóng nảy nữa, mỗi khi gặp phải những chuyện không hay, xảy ra ngoài kế hoạch mình đã định. Những lúc đó, tôi hiểu rằng Thần Khí Chúa không cho phép tôi thực hiện những gì mình đang toan tính .
Trước kia, khi chưa đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, tôi chỉ tin vào nỗ lực của bản thân. Mỗi khi tôi gặp trắc trở trong một kế hoạch nào đó của mình, tôi chẳng hề nghĩ rằng những trục trặc trắc trở đang xảy ra có thể là ý Chúa, để mà biết dừng lại lắng nghe, để mà biết chấp nhận thực tại một cách tín thác. Thay vì vậy, tôi lại lao vào tìm mọi cách để giải quyết cho được công việc đó theo những toan tính riêng của mình. Rồi tôi cũng đạt được điều mình muốn; song le, để đạt được điều tôi muốn, tôi cũng phải trả giá cho nó, và còn phải nhận lấy những hậu quả không hay từ sự nóng nảy của chính mình.
Bây giờ, khi đã hiểu rằng, cuộc đời tôi luôn có sự can thiệp của Thiên Chúa, tôi rất thanh thản để cho sự việc xảy ra một cách tự nhiên, vì hoàn toàn tin rằng đó là những gì Chúa muốn. Và kết quả của công việc thường tốt đẹp hơn rất nhiều, so với những gì tôi đã hoạch định. Tin vào sự hướng dẫn của Thần Khí, tôi đã bỏ bớt được tính nóng nảy, và dẹp bớt được tính kiêu căng. Tôi không còn nghĩ rằng, những thành công của tôi là bởi do nỗ lực của cá nhân mình, tôi thực sự tin rằng Chúa đang sử dụng tôi như một khí cụ trong tay Chúa, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con hiểu ra rằng, dù con đang phải sống giữa nhiều nghịch cảnh, nhưng con luôn được Chúa chăm sóc trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin cho những người thân bạn hữu của con cũng hiểu được điều đó, để họ biết vui vẻ chấp nhận những nghịch cảnh của đời họ, mà cảm nhận được tình thương yêu thâm sâu của Chúa dành cho họ. Xin cho mỗi người chúng con khi đã lãnh nhận được những gì Chúa ban, thì cũng biết chia sẻ với người khác, để chúng con luôn có được niềm vui dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, để niềm vui của chúng con cũng là niềm vui của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Ban đêm, ông Phaolô thấy một thị kiến : một người miền Makêđônia đứng đó, mời ông rằng : "Xin ông sang Makêđônia giúp chúng tôi !" Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Makêđônia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.”
(CVTĐ: 16, 7-10)
Đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi nhớ lại một số sự việc đã từng xảy ra với mình, mà căn cứ vào những sự trắc trở trục trặc của nó, tôi nhận ra ý Chúa muốn tôi làm thế này chứ không phải làm thế kia, theo như kế hoạch tôi đã định sẵn. Và kể từ khi nhận ra điều đó, tôi không còn quá đỗi bực tức nóng nảy nữa, mỗi khi gặp phải những chuyện không hay, xảy ra ngoài kế hoạch mình đã định. Những lúc đó, tôi hiểu rằng Thần Khí Chúa không cho phép tôi thực hiện những gì mình đang toan tính .
Trước kia, khi chưa đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, tôi chỉ tin vào nỗ lực của bản thân. Mỗi khi tôi gặp trắc trở trong một kế hoạch nào đó của mình, tôi chẳng hề nghĩ rằng những trục trặc trắc trở đang xảy ra có thể là ý Chúa, để mà biết dừng lại lắng nghe, để mà biết chấp nhận thực tại một cách tín thác. Thay vì vậy, tôi lại lao vào tìm mọi cách để giải quyết cho được công việc đó theo những toan tính riêng của mình. Rồi tôi cũng đạt được điều mình muốn; song le, để đạt được điều tôi muốn, tôi cũng phải trả giá cho nó, và còn phải nhận lấy những hậu quả không hay từ sự nóng nảy của chính mình.
Bây giờ, khi đã hiểu rằng, cuộc đời tôi luôn có sự can thiệp của Thiên Chúa, tôi rất thanh thản để cho sự việc xảy ra một cách tự nhiên, vì hoàn toàn tin rằng đó là những gì Chúa muốn. Và kết quả của công việc thường tốt đẹp hơn rất nhiều, so với những gì tôi đã hoạch định. Tin vào sự hướng dẫn của Thần Khí, tôi đã bỏ bớt được tính nóng nảy, và dẹp bớt được tính kiêu căng. Tôi không còn nghĩ rằng, những thành công của tôi là bởi do nỗ lực của cá nhân mình, tôi thực sự tin rằng Chúa đang sử dụng tôi như một khí cụ trong tay Chúa, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con hiểu ra rằng, dù con đang phải sống giữa nhiều nghịch cảnh, nhưng con luôn được Chúa chăm sóc trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin cho những người thân bạn hữu của con cũng hiểu được điều đó, để họ biết vui vẻ chấp nhận những nghịch cảnh của đời họ, mà cảm nhận được tình thương yêu thâm sâu của Chúa dành cho họ. Xin cho mỗi người chúng con khi đã lãnh nhận được những gì Chúa ban, thì cũng biết chia sẻ với người khác, để chúng con luôn có được niềm vui dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, để niềm vui của chúng con cũng là niềm vui của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015
CHÚA ĐÃ CHỌN CON
“Không phải Anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn Anh Em, và cắt cử anh Em để anh Em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh Em tồn tại, hầu tất cả những gì anh Em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh Em.”
(Ga: 15, 16)
Ồ! Vậy là Chúa đã chọn con, chứ không phải con ĐÃ chọn Chúa! Con nhớ mình đã từng viết những câu thơ:
Có người đã chọn yêu tôi
Từ thuở tôi chưa được thụ thai trong lòng mẹ
Người ấy âm thầm ghi dấu ấn vào hồn tôi
Và thinh lặng dõi theo tôi suốt cả cuộc đời...
Chúa đã dẫn dắt con đi một cách âm thầm mà con không biết, tất cả những gì con đã làm chẳng biết có sinh được hoa trái? Con đã rất muốn làm những điều tốt mà Chúa chỉ dạy, song vì lòng quyết tâm của con chưa đủ, và những tính toán theo kiểu thế gian thỉnh thoảng lại len lỏi vào tâm trí con, khiến con đã bỏ qua nhiều dịp để thực thi Lời Chúa.
Nhưng con biết chắc một điều, những gì con đã làm vì Chúa và vì yêu thương thì sẽ mãi tồn tại. Trong cuộc đời mình, con đã biết bao lần cầu xin với Chúa, những điều ích lợi cho bản thân và cho những người nhờ con cầu thay nguyện giúp, và con nghiệm thấy Chúa đã nhậm lời con một cách chẳng ngờ.
Cách đây mới chỉ 2 ngày, nhóm cầu nguyện qua điện thoại của chúng con đã được nghe báo tin vui. Con và các bạn trong nhóm đều tin rằng, tin vui đó có được là bởi do quyền năng của Chúa, và Chúa đã thực hiện điều đó để củng cố niềm tin cho chúng con. Chúa đã dư biết việc đọc kinh qua điện thoại của mấy người khuyết tật chúng con. Cứ mỗi 3 giờ chiều, chắc hẳn Chúa cũng phải thắc thỏm nhóng nghe tiếng đọc kinh của tụi con? Sóng chập chờn, giọng đọc thì bập bõm, mỗi người ở cách xa nhau vài cây số, trong căn phòng nhỏ của mình vẫn cảm thấy có Chúa hiện hữu. Và chúng con đã trải qua rất nhiều trục trặc kỹ thuật khi kết nối đường dây liên lạc với nhau để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Cặp vợ chồng hiếm muộn nhờ chúng con cầu xin với Chúa, ban cho họ một đứa con, họ đã báo cho chúng con tin vui đó rồi, Chúa ạ! Điều quan trọng nhất là mỗi người chúng con cảm thấy được Chúa nghe lời, được Chúa ở cùng...
Nhiều người thắc mắc hỏi con: “Sao lại nghĩ ra cái chuyện đọc kinh lạ đời như thế?”, con đã trả lời họ, đó không phải là sáng kiến của con mà là của cha BL và anh bạn mù của con. Vâng, không phải là sáng kiến của con, nhưng con lại trở thành khí cụ Chúa dùng để liên kết những người con bệnh tật của Chúa lại với nhau, để mỗi ngày Chúa được ở giữa họ, nghe họ cùng đọc kinh với nhau... Càng ngày càng có nhiều sự việc xảy ra, khiến con tin rằng Chúa đã chọn con chứ không phải con đã chọn Chúa. Quả vậy, một con người mù lòa lại lắm thứ bệnh như con, thì còn dùng được vào việc gì cơ chứ?
Chúa ơi! Chúa đã chọn con và cắt cử con ra đi, thì xin hãy cho con trổ sinh nhiều hoa trái giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
(Ga: 15, 16)
Ồ! Vậy là Chúa đã chọn con, chứ không phải con ĐÃ chọn Chúa! Con nhớ mình đã từng viết những câu thơ:
Có người đã chọn yêu tôi
Từ thuở tôi chưa được thụ thai trong lòng mẹ
Người ấy âm thầm ghi dấu ấn vào hồn tôi
Và thinh lặng dõi theo tôi suốt cả cuộc đời...
Chúa đã dẫn dắt con đi một cách âm thầm mà con không biết, tất cả những gì con đã làm chẳng biết có sinh được hoa trái? Con đã rất muốn làm những điều tốt mà Chúa chỉ dạy, song vì lòng quyết tâm của con chưa đủ, và những tính toán theo kiểu thế gian thỉnh thoảng lại len lỏi vào tâm trí con, khiến con đã bỏ qua nhiều dịp để thực thi Lời Chúa.
Nhưng con biết chắc một điều, những gì con đã làm vì Chúa và vì yêu thương thì sẽ mãi tồn tại. Trong cuộc đời mình, con đã biết bao lần cầu xin với Chúa, những điều ích lợi cho bản thân và cho những người nhờ con cầu thay nguyện giúp, và con nghiệm thấy Chúa đã nhậm lời con một cách chẳng ngờ.
Cách đây mới chỉ 2 ngày, nhóm cầu nguyện qua điện thoại của chúng con đã được nghe báo tin vui. Con và các bạn trong nhóm đều tin rằng, tin vui đó có được là bởi do quyền năng của Chúa, và Chúa đã thực hiện điều đó để củng cố niềm tin cho chúng con. Chúa đã dư biết việc đọc kinh qua điện thoại của mấy người khuyết tật chúng con. Cứ mỗi 3 giờ chiều, chắc hẳn Chúa cũng phải thắc thỏm nhóng nghe tiếng đọc kinh của tụi con? Sóng chập chờn, giọng đọc thì bập bõm, mỗi người ở cách xa nhau vài cây số, trong căn phòng nhỏ của mình vẫn cảm thấy có Chúa hiện hữu. Và chúng con đã trải qua rất nhiều trục trặc kỹ thuật khi kết nối đường dây liên lạc với nhau để cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Cặp vợ chồng hiếm muộn nhờ chúng con cầu xin với Chúa, ban cho họ một đứa con, họ đã báo cho chúng con tin vui đó rồi, Chúa ạ! Điều quan trọng nhất là mỗi người chúng con cảm thấy được Chúa nghe lời, được Chúa ở cùng...
Nhiều người thắc mắc hỏi con: “Sao lại nghĩ ra cái chuyện đọc kinh lạ đời như thế?”, con đã trả lời họ, đó không phải là sáng kiến của con mà là của cha BL và anh bạn mù của con. Vâng, không phải là sáng kiến của con, nhưng con lại trở thành khí cụ Chúa dùng để liên kết những người con bệnh tật của Chúa lại với nhau, để mỗi ngày Chúa được ở giữa họ, nghe họ cùng đọc kinh với nhau... Càng ngày càng có nhiều sự việc xảy ra, khiến con tin rằng Chúa đã chọn con chứ không phải con đã chọn Chúa. Quả vậy, một con người mù lòa lại lắm thứ bệnh như con, thì còn dùng được vào việc gì cơ chứ?
Chúa ơi! Chúa đã chọn con và cắt cử con ra đi, thì xin hãy cho con trổ sinh nhiều hoa trái giữa cuộc đời này, Chúa nhé!
Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015
LỜI KÊU CA THIẾT THA
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”
(Ga: 15, 10-11)
Vâng, Thầy ơi,con vẫn biết!
Thiệt hạnh phúc cho con,
nếu con được ở lại trong tình thương của Thầy,
được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta!
Chỉ với một điều kiện thôi,
Thầy đã chẳng nói rõ rồi sao:
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”!
Nhưng
Thầy hẳn biết rõ, con đây hèn yếu,
đâu dễ gì giữ trọn các điều răn?
Thầy cũng biết con ngày đêm băn khoăn khắc khoải,
bươn bải giữa đời, làm sao để trọn vẹn đối với những điều răn ấy?
Thầy ơi, đã bao phen con thật lòng ăn năn thống hối,
vì đã chối từ điều luật của yêu thương,
con lỡ sa chân vào những nẻo đường lầm lạc...
Đó là những khoảnh thời gian tâm hồn con rã rời chẳng khác gì vùng hoang mạc,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Thầy,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta.
Lòng con bao xót xa,
vì đã lắm phen đánh mất niềm hạnh phúc,
khi chẳng giữ trọn điều răn của Thầy,
tâm hồn con rơi vào miền thung lũng tối!
Lối con đi cỏ dại mọc lan tràn,
bóng tối phủ dầy trong những ngày tháng đó khiến tâm hồn con sầu muộn
trái tim con luộm thuộm như căn phòng của một kẻ đi hoang...
Thầy ơi!
Xin đừng để con mãi là kẻ hoang đàng!
Hãy dắt dìu con đi trên đường ngay nẻo chính,
cho con biết nắm giữ những luật lệ biểu cảm tình yêu thương của Thầy,
để con được ở lại luôn mãi trong mối tình trọn hảo của Cha chúng ta.
Lời con xin thiết tha,
Tiếng con kêu ca thấu tận mây trời
lẽ nào Thầy chẳng nghe, và Người Cha chẳng đoái?
(Ga: 15, 10-11)
Vâng, Thầy ơi,con vẫn biết!
Thiệt hạnh phúc cho con,
nếu con được ở lại trong tình thương của Thầy,
được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta!
Chỉ với một điều kiện thôi,
Thầy đã chẳng nói rõ rồi sao:
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”!
Nhưng
Thầy hẳn biết rõ, con đây hèn yếu,
đâu dễ gì giữ trọn các điều răn?
Thầy cũng biết con ngày đêm băn khoăn khắc khoải,
bươn bải giữa đời, làm sao để trọn vẹn đối với những điều răn ấy?
Thầy ơi, đã bao phen con thật lòng ăn năn thống hối,
vì đã chối từ điều luật của yêu thương,
con lỡ sa chân vào những nẻo đường lầm lạc...
Đó là những khoảnh thời gian tâm hồn con rã rời chẳng khác gì vùng hoang mạc,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Thầy,
là những khoảnh thời gian con chẳng được ở lại trong tình thương của Cha chúng ta.
Lòng con bao xót xa,
vì đã lắm phen đánh mất niềm hạnh phúc,
khi chẳng giữ trọn điều răn của Thầy,
tâm hồn con rơi vào miền thung lũng tối!
Lối con đi cỏ dại mọc lan tràn,
bóng tối phủ dầy trong những ngày tháng đó khiến tâm hồn con sầu muộn
trái tim con luộm thuộm như căn phòng của một kẻ đi hoang...
Thầy ơi!
Xin đừng để con mãi là kẻ hoang đàng!
Hãy dắt dìu con đi trên đường ngay nẻo chính,
cho con biết nắm giữ những luật lệ biểu cảm tình yêu thương của Thầy,
để con được ở lại luôn mãi trong mối tình trọn hảo của Cha chúng ta.
Lời con xin thiết tha,
Tiếng con kêu ca thấu tận mây trời
lẽ nào Thầy chẳng nghe, và Người Cha chẳng đoái?
Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015
CÀNH NHO & CÂY NHO
“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.”
(Ga: 15, 4)
Ai cũng biết rằng, một cành nho muốn sinh hoa kết quả thì phải được mọc lên từ một gốc nho; giả như, nó bị đứt lìa khỏi cây nho thì chẳng thể nào sinh hoa kết quả được. Phần tôi, tôi biết rằng, mình có được cuộc sống phong nhiêu dồi dào như hiện nay, chính là nhờ bởi ơn Chúa. Những khi gặp trắc trở muộn phiền, tôi thường kết hợp với Chúa Giêsu trên thập giá. Những lúc ấy tôi luôn cảm nhận được từ thập giá một sức mạnh siêu nhiên lan tỏa trong tâm hồn, tựa hồ nhựa sống đang truyền đi trong cơ thể của tôi vậy. Tôi cảm nhận được Chúa rất gần gũi với tôi, Người tiếp cho tôi sức mạnh vượt qua được mọi lo lắng muộn phiền. Những khi tôi biết kết hiệp với Chúa Giêsu một cách mật thiết, tôi như thấy mọi sự mọi vật chung quanh mình tươi vui sáng sủa hơn lên, và cảm thấy mình tràn trề nhựa sống. Khi đó, tôi thực sự hăng hái làm những gì Chúa dạy, cũng như dễ dàng bỏ qua những gì người ta đối xử tệ bạc với tôi, lòng trí tôi thì hớn hở khiến miệng tôi và thơ tôi cứ muốn thốt lên lời cảm tạ Chúa...
Hôm nay Chúa nói với tôi: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.”, tôi nghe như tiếng Chúa đang nhắc nhở mình. Vì thật sự không phải lúc nào tôi cũng kết hợp mật thiết với Chúa! Những khi tôi được khỏe mạnh và gặp được thuận lợi trong cuộc sống, tôi thường bỏ mặc Chúa lẻ loi một mình. Cho đến khi tôi bừng tỉnh nhận ra mình đang dần lìa xa Chúa, tôi cảm thấy con người tôi hoang sơ cằn cỗi làm sao!
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa, và ở lại trong Chúa, để cành nho con có thể trổ sinh hoa trái dồi dào! Xin cho con luôn ý thức được rằng, không có Chúa con chẳng thể làm được gì; tất cả những việc con đã làm được đều bởi ơn Chúa ban. Xin cho con luôn ở lại trong Chúa, để con có thể sống xứng đáng là một Kitô hữu, làm sáng danh Cha của chúng ta ở trên trời.
Lạy Mẹ Maria! Năm xưa Mẹ đã luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm lòng Mẹ đẹp như một vườn hoa thiêng, Mẹ đã làm đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng mọi lẽ. Xin Mẹ đoái thương thánh hóa đời sống chúng con, để mỗi người chúng con được trở nên như một cành nho tươi tốt, gắn liền với cây nho mà trổ sinh hoa trái cho cuộc đời này, Mẹ nhé!
(Ga: 15, 4)
Ai cũng biết rằng, một cành nho muốn sinh hoa kết quả thì phải được mọc lên từ một gốc nho; giả như, nó bị đứt lìa khỏi cây nho thì chẳng thể nào sinh hoa kết quả được. Phần tôi, tôi biết rằng, mình có được cuộc sống phong nhiêu dồi dào như hiện nay, chính là nhờ bởi ơn Chúa. Những khi gặp trắc trở muộn phiền, tôi thường kết hợp với Chúa Giêsu trên thập giá. Những lúc ấy tôi luôn cảm nhận được từ thập giá một sức mạnh siêu nhiên lan tỏa trong tâm hồn, tựa hồ nhựa sống đang truyền đi trong cơ thể của tôi vậy. Tôi cảm nhận được Chúa rất gần gũi với tôi, Người tiếp cho tôi sức mạnh vượt qua được mọi lo lắng muộn phiền. Những khi tôi biết kết hiệp với Chúa Giêsu một cách mật thiết, tôi như thấy mọi sự mọi vật chung quanh mình tươi vui sáng sủa hơn lên, và cảm thấy mình tràn trề nhựa sống. Khi đó, tôi thực sự hăng hái làm những gì Chúa dạy, cũng như dễ dàng bỏ qua những gì người ta đối xử tệ bạc với tôi, lòng trí tôi thì hớn hở khiến miệng tôi và thơ tôi cứ muốn thốt lên lời cảm tạ Chúa...
Hôm nay Chúa nói với tôi: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.”, tôi nghe như tiếng Chúa đang nhắc nhở mình. Vì thật sự không phải lúc nào tôi cũng kết hợp mật thiết với Chúa! Những khi tôi được khỏe mạnh và gặp được thuận lợi trong cuộc sống, tôi thường bỏ mặc Chúa lẻ loi một mình. Cho đến khi tôi bừng tỉnh nhận ra mình đang dần lìa xa Chúa, tôi cảm thấy con người tôi hoang sơ cằn cỗi làm sao!
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa, và ở lại trong Chúa, để cành nho con có thể trổ sinh hoa trái dồi dào! Xin cho con luôn ý thức được rằng, không có Chúa con chẳng thể làm được gì; tất cả những việc con đã làm được đều bởi ơn Chúa ban. Xin cho con luôn ở lại trong Chúa, để con có thể sống xứng đáng là một Kitô hữu, làm sáng danh Cha của chúng ta ở trên trời.
Lạy Mẹ Maria! Năm xưa Mẹ đã luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm lòng Mẹ đẹp như một vườn hoa thiêng, Mẹ đã làm đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng mọi lẽ. Xin Mẹ đoái thương thánh hóa đời sống chúng con, để mỗi người chúng con được trở nên như một cành nho tươi tốt, gắn liền với cây nho mà trổ sinh hoa trái cho cuộc đời này, Mẹ nhé!
Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015
KHÔNG THEO KIỂU THẾ GIAN
“"Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.(Ga: 14, 27)
Năm tôi lên mười, tôi đã phải trải qua một đêm trắng không ngủ, vì sự sợ hãi trước cái chết của một người bà con trong họ tộc. Sau cái đêm đó, suy nghĩ của tôi già hẳn đi, và sau này mỗi lần đối diện với những người chết, dù là người quen hay người xa lạ, tôi thường hay trăn trở suy tư về sự sống ở đời sau. Có lẽ nhờ những suy tư đó, dần dần tôi trở nên xem nhẹ vật chất tiền tài, và cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện tích lũy cho tuổi già nữa. Tuy nhiên, nỗi lo sợ không có tiền chữa bệnh luôn ám ảnh tôi từ lúc 17 tuổi, vẫn còn đó. Cho đến khi tôi hoàn toàn trắng tay, không tiền tài danh vọng, không sức khỏe, không nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen ảm đạm, tôi mới biết phó thác mọi nỗi lo lắng buồn phiền của tôi cho Thiên Chúa. Tôi yếu lòng tin đến nỗi chẳng dám xin Chúa chữa lành bệnh cho mình, mà chỉ dám xin Chúa cho có đủ sức chịu đựng, và một lòng vâng theo thánh ý Chúa.
Thời gian cứ trôi qua, rất nhiều điều đã xảy ra, tất cả như một chuỗi mắt xích đã được Thiên Chúa sắp đặt, dẫn dắt tôi đi một cách kỳ lạ. Vào một đêm cách đây khoảng chục năm về trước, tôi cảm nhận được một sự bình an khôn tả, mặc dù tôi đang ở trong một cơn đau kéo dài. Lúc đó, cơn khó chịu khiến tôi hết chịu nổi, tôi ứa nước mắt và bật lên tiếng rên trong đêm vắng cô quạnh: “Chúa ơi, con hết chịu nổi rồi!”. Tự nhiên, tôi cảm thấy như có ai vuốt nhẹ vào hai bàn chân đau của mình, rồi dần dần đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, một giấc ngủ bình yên sau hai tuần lễ thức trắng. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong một cảm giác sảng khoái, và kể từ đó tôi luôn cảm thấy bình an. Tôi nhận ra đây là sự bình an trong Chúa, sự bình an không theo kiểu thế gian. Vì không phải là căn bệnh của tôi đã hết, tôi biết những cơn đau rồi sẽ lại kéo đến, và tôi tin Chúa sẽ vuốt ve để làm dịu những cơn đau đó. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa!
Mặc dầu cuộc sống của tôi hiện nay rất bận rộn, song tôi vẫn luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào đó Chúa sẽ gọi tôi về với Chúa... Giờ đây, đối với tôi cái chết không còn đáng sợ nữa, mà là niềm vui được trở về nhà Cha của mình...
Lạy Chúa! Đã gần chục năm trôi qua, mà cảm giác được Chúa vuốt ve trong cơn đau bệnh ấy vẫn còn đối với con, như ấm nóng cả linh hồn. Vâng, trong con là cả một sự bình an, một bình an không theo kiểu thế gian, sự bình an bởi con tin con luôn có Chúa. Xin cho hết thảy mọi người đều cảm thấy bình an của Chúa đến trong tâm hồn họ, để cùng nhau chúng con chúc tụng vinh danh Chúa mỗi ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Năm tôi lên mười, tôi đã phải trải qua một đêm trắng không ngủ, vì sự sợ hãi trước cái chết của một người bà con trong họ tộc. Sau cái đêm đó, suy nghĩ của tôi già hẳn đi, và sau này mỗi lần đối diện với những người chết, dù là người quen hay người xa lạ, tôi thường hay trăn trở suy tư về sự sống ở đời sau. Có lẽ nhờ những suy tư đó, dần dần tôi trở nên xem nhẹ vật chất tiền tài, và cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện tích lũy cho tuổi già nữa. Tuy nhiên, nỗi lo sợ không có tiền chữa bệnh luôn ám ảnh tôi từ lúc 17 tuổi, vẫn còn đó. Cho đến khi tôi hoàn toàn trắng tay, không tiền tài danh vọng, không sức khỏe, không nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen ảm đạm, tôi mới biết phó thác mọi nỗi lo lắng buồn phiền của tôi cho Thiên Chúa. Tôi yếu lòng tin đến nỗi chẳng dám xin Chúa chữa lành bệnh cho mình, mà chỉ dám xin Chúa cho có đủ sức chịu đựng, và một lòng vâng theo thánh ý Chúa.
Thời gian cứ trôi qua, rất nhiều điều đã xảy ra, tất cả như một chuỗi mắt xích đã được Thiên Chúa sắp đặt, dẫn dắt tôi đi một cách kỳ lạ. Vào một đêm cách đây khoảng chục năm về trước, tôi cảm nhận được một sự bình an khôn tả, mặc dù tôi đang ở trong một cơn đau kéo dài. Lúc đó, cơn khó chịu khiến tôi hết chịu nổi, tôi ứa nước mắt và bật lên tiếng rên trong đêm vắng cô quạnh: “Chúa ơi, con hết chịu nổi rồi!”. Tự nhiên, tôi cảm thấy như có ai vuốt nhẹ vào hai bàn chân đau của mình, rồi dần dần đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, một giấc ngủ bình yên sau hai tuần lễ thức trắng. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy trong một cảm giác sảng khoái, và kể từ đó tôi luôn cảm thấy bình an. Tôi nhận ra đây là sự bình an trong Chúa, sự bình an không theo kiểu thế gian. Vì không phải là căn bệnh của tôi đã hết, tôi biết những cơn đau rồi sẽ lại kéo đến, và tôi tin Chúa sẽ vuốt ve để làm dịu những cơn đau đó. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa!
Mặc dầu cuộc sống của tôi hiện nay rất bận rộn, song tôi vẫn luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào đó Chúa sẽ gọi tôi về với Chúa... Giờ đây, đối với tôi cái chết không còn đáng sợ nữa, mà là niềm vui được trở về nhà Cha của mình...
Lạy Chúa! Đã gần chục năm trôi qua, mà cảm giác được Chúa vuốt ve trong cơn đau bệnh ấy vẫn còn đối với con, như ấm nóng cả linh hồn. Vâng, trong con là cả một sự bình an, một bình an không theo kiểu thế gian, sự bình an bởi con tin con luôn có Chúa. Xin cho hết thảy mọi người đều cảm thấy bình an của Chúa đến trong tâm hồn họ, để cùng nhau chúng con chúc tụng vinh danh Chúa mỗi ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015
LÀM SAO ĐÁP TÌNH?
“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."
(Ga: 14, 21)
Chúa ơi, chỉ có Chúa mới đong đo được tình con yêu mến Chúa bao nhiêu! Con nói thế, vì thật sự con cũng không biết mình đã yêu mến Chúa nhiều hay ít! Chúa cũng biết, lòng con đã cố gắng rất nhiều, để mà yêu mến Chúa qua những người sống chung quanh con. Con cũng đã cố gắng rất nhiều, để thể hiện lòng yêu mến Chúa, qua việc giữ các giới răn của Chúa. Song, Chúa cũng biết, con đã chẳng yêu mến anh chị em mình đạt tới mức Chúa mong muốn. Con đã chẳng giữ trọn các giới răn của Chúa đạt đến mức Chúa đòi hỏi. Thế nhưng, tình yêu của Chúa vẫn đổ xuống ngập tràn đời con, những ơn thiêng của Chúa vẫn dành cho con lai láng, con chỉ biết nói lời cảm tạ Chúa mà thôi!
Lạy Chúa! Xin cho con mỗi ngày càng thêm lòng sốt mến. Như Chúa đã từng nói với các môn đệ ngày xưa: Không có Thầy, anh em chẳng thể làm được gì! Xin ban ơn giúp sức cho con, để con thêm lòng quyết tâm giữ các điều răn của Chúa, mến Chúa yêu người mỗi ngày một hơn, Chúa nhé!
Con xin Chúa một cành hồng
Cho tim nên mới, thêm nồng tình yêu
Hồng kia theo gió lãng phiêu
Giữa chùm gai góc trăm chiều phong sương
Nhưng hồng vẫn muốn tỏa hương
Vì yêu thì phải vấn vương chợ đời!
Trời cao mưa vẫn tuôn rơi
Ơn thiêng chăm bón xanh tươi vườn hồng
Tình Cha sao quá mênh mông
Cho con hơn cả tâm lòng con xin
Làm sao tỏ hết nỗi niềm
Cánh hồng theo gió nghiêng nghiêng đáp tình
Chúa là tia nắng bình minh
Cho con ấm áp lửa tình bay xa...
(Ga: 14, 21)
Chúa ơi, chỉ có Chúa mới đong đo được tình con yêu mến Chúa bao nhiêu! Con nói thế, vì thật sự con cũng không biết mình đã yêu mến Chúa nhiều hay ít! Chúa cũng biết, lòng con đã cố gắng rất nhiều, để mà yêu mến Chúa qua những người sống chung quanh con. Con cũng đã cố gắng rất nhiều, để thể hiện lòng yêu mến Chúa, qua việc giữ các giới răn của Chúa. Song, Chúa cũng biết, con đã chẳng yêu mến anh chị em mình đạt tới mức Chúa mong muốn. Con đã chẳng giữ trọn các giới răn của Chúa đạt đến mức Chúa đòi hỏi. Thế nhưng, tình yêu của Chúa vẫn đổ xuống ngập tràn đời con, những ơn thiêng của Chúa vẫn dành cho con lai láng, con chỉ biết nói lời cảm tạ Chúa mà thôi!
Lạy Chúa! Xin cho con mỗi ngày càng thêm lòng sốt mến. Như Chúa đã từng nói với các môn đệ ngày xưa: Không có Thầy, anh em chẳng thể làm được gì! Xin ban ơn giúp sức cho con, để con thêm lòng quyết tâm giữ các điều răn của Chúa, mến Chúa yêu người mỗi ngày một hơn, Chúa nhé!
Con xin Chúa một cành hồng
Cho tim nên mới, thêm nồng tình yêu
Hồng kia theo gió lãng phiêu
Giữa chùm gai góc trăm chiều phong sương
Nhưng hồng vẫn muốn tỏa hương
Vì yêu thì phải vấn vương chợ đời!
Trời cao mưa vẫn tuôn rơi
Ơn thiêng chăm bón xanh tươi vườn hồng
Tình Cha sao quá mênh mông
Cho con hơn cả tâm lòng con xin
Làm sao tỏ hết nỗi niềm
Cánh hồng theo gió nghiêng nghiêng đáp tình
Chúa là tia nắng bình minh
Cho con ấm áp lửa tình bay xa...
Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015
CÀNH NHO CHỊU CẮT TỈA
“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào dính liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.”
(Ga: 15, 1-2)
Hình ảnh cây nho gợi cho tôi về một sức sống dồi dào đang được lan tỏa, nó cho tôi cảm giác mình được trở về với thiên nhiên, được hít thở cái không khí hăng hăng của lá. Song, để có được giàn nho xanh tốt, tôi biết, người trồng nho và cây nho cũng phải trải qua nhiều gian khó, với những tháng ngày dầm sương dãi nắng...
Trong Kinh Thánh, cây nho gần gũi với tôi hơn, qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu dùng khi rao giảng về Nước Trời. Chúa Giêsu đã từng ví mình như cây nho và các môn đệ là cành nho, để nói lên mối tương quan mật thiết giữa Người với những ai đi theo Người.
Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng cành không thể lìa cây, vì như vậy cành sẽ héo khô và chết. Dĩ nhiên, khi cành bị cắt lìa khỏi cây, thì cây cũng bị thương tổn. Chúa Giêsu đã đưa ra mối liên hệ rất mật thiết này, giữa cây nho và cành nho, để nói lên tình thương yêu gắn bó của Người đối với các môn đệ. Người muốn nói: nếu chúng ta phải hư mất thì cái gốc nho là Người cũng sẽ rỉ máu! Một điều hết sức quan trọng là cành nho sẽ được Người tiếp cho nhựa sống, và là chi thể của Người, Người không muốn nó phải hư mất!
Hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra đầy vẻ yêu thương: “Thầy là cây nho thật. Và Cha Thầy là người trồng nho.” Cha là người trồng nho, con là cây nho, thì chắc chắn người trồng nho phải chăm chút đặc biệt cho cây nho ấy rồi. Tất nhiên, vì yêu Người Con, Người Cha cũng yêu chi thể của con mình. Vậy nên, người trồng nho sẽ không chặt đi bất cứ một cành nào dính liền với cây nho, khi còn có hy vọng cành nho sẽ sinh hoa trái. Người trồng nho sẽ cắt tỉa và kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi những chi thể của cây nho sinh hoa kết quả.
Tôi tin vào tình yêu thương và tâm sức của Người trồng nho. Tôi là một cành nho sẵn sàng chịu ơn cắt tỉa của Người trồng nho, để có thể sinh nhiều hoa trái. Và để chịu đựng được những đau đớn của sự cắt tỉa, tôi đã có nguồn sinh lực dồi dào từ “Cây nho thật” là Chúa Giêsu. Chính niềm tin đó đã giúp tôi dễ dàng chấp nhận những thua thiệt mất mát tôi phải gánh chịu. Cũng nhờ đó, tôi luôn cảm nhận được sự chăm sóc đỡ nâng của Chúa qua những biến cố đau thương của đời mình...
Lạy Cha! Xin cho con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Con Cha, để con luôn là một cành nho tươi tốt và sinh nhiều hoa trái của “Cây nho thật”. Con sẽ rất sẵn sàng để được bàn tay Cha chăm sóc, cắt tỉa. Xin cho những người thân yêu của con dám chấp nhận khổ đau, để họ cũng được Chúa cắt tỉa cho trở nên những cành nho tươi tốt, sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời này, Cha nhé!
(Ga: 15, 1-2)
Hình ảnh cây nho gợi cho tôi về một sức sống dồi dào đang được lan tỏa, nó cho tôi cảm giác mình được trở về với thiên nhiên, được hít thở cái không khí hăng hăng của lá. Song, để có được giàn nho xanh tốt, tôi biết, người trồng nho và cây nho cũng phải trải qua nhiều gian khó, với những tháng ngày dầm sương dãi nắng...
Trong Kinh Thánh, cây nho gần gũi với tôi hơn, qua các dụ ngôn, Chúa Giêsu dùng khi rao giảng về Nước Trời. Chúa Giêsu đã từng ví mình như cây nho và các môn đệ là cành nho, để nói lên mối tương quan mật thiết giữa Người với những ai đi theo Người.
Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng cành không thể lìa cây, vì như vậy cành sẽ héo khô và chết. Dĩ nhiên, khi cành bị cắt lìa khỏi cây, thì cây cũng bị thương tổn. Chúa Giêsu đã đưa ra mối liên hệ rất mật thiết này, giữa cây nho và cành nho, để nói lên tình thương yêu gắn bó của Người đối với các môn đệ. Người muốn nói: nếu chúng ta phải hư mất thì cái gốc nho là Người cũng sẽ rỉ máu! Một điều hết sức quan trọng là cành nho sẽ được Người tiếp cho nhựa sống, và là chi thể của Người, Người không muốn nó phải hư mất!
Hình ảnh Chúa Giêsu đưa ra đầy vẻ yêu thương: “Thầy là cây nho thật. Và Cha Thầy là người trồng nho.” Cha là người trồng nho, con là cây nho, thì chắc chắn người trồng nho phải chăm chút đặc biệt cho cây nho ấy rồi. Tất nhiên, vì yêu Người Con, Người Cha cũng yêu chi thể của con mình. Vậy nên, người trồng nho sẽ không chặt đi bất cứ một cành nào dính liền với cây nho, khi còn có hy vọng cành nho sẽ sinh hoa trái. Người trồng nho sẽ cắt tỉa và kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi những chi thể của cây nho sinh hoa kết quả.
Tôi tin vào tình yêu thương và tâm sức của Người trồng nho. Tôi là một cành nho sẵn sàng chịu ơn cắt tỉa của Người trồng nho, để có thể sinh nhiều hoa trái. Và để chịu đựng được những đau đớn của sự cắt tỉa, tôi đã có nguồn sinh lực dồi dào từ “Cây nho thật” là Chúa Giêsu. Chính niềm tin đó đã giúp tôi dễ dàng chấp nhận những thua thiệt mất mát tôi phải gánh chịu. Cũng nhờ đó, tôi luôn cảm nhận được sự chăm sóc đỡ nâng của Chúa qua những biến cố đau thương của đời mình...
Lạy Cha! Xin cho con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Con Cha, để con luôn là một cành nho tươi tốt và sinh nhiều hoa trái của “Cây nho thật”. Con sẽ rất sẵn sàng để được bàn tay Cha chăm sóc, cắt tỉa. Xin cho những người thân yêu của con dám chấp nhận khổ đau, để họ cũng được Chúa cắt tỉa cho trở nên những cành nho tươi tốt, sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời này, Cha nhé!
Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015
KHUÔN MẶT CỦA CHÚA CHA
“Nếu Anh em biết Thầy, Anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, Anh em biết Người và đã thấy Người.
(Ga: 14, 7)
“Việc Chúa Giêsu giáng thế làm người” thật là một sáng kiến tuyệt hảo của Thiên Chúa! Tôi sẽ không thể hình dung ra Thiên Chúa, nếu như tôi không có hình ảnh của Chúa Giêsu trong tâm tưởng, hoặc không được nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày. Chính nhờ đọc và suy niệm Tin Mừng mà tôi càng ngày càng cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với mình hơn. Rồi từ sự gần gũi với Chúa Giêsu, tôi mới nhận ra khuôn mặt của Chúa Cha. Người là một người Cha nhân từ và hay thương xót. Mỗi khi nghĩ về Thiên Chúa, tôi lại thấy trước mặt tôi khuôn mặt của Giêsu, một khuôn mặt của người Do thái, với những ánh mắt khác nhau tùy theo tâm trạng của tôi vào thời điểm đó. Rồi một khi tôi đã cảm nghiệm được tình yêu bao dung nhân hậu của Chúa Cha, lúc đó Giêsu vụt tan biến khỏi trí tưởng tượng của tôi, để Thiên Chúa là Đấng vô hình trở nên sáng láng trong tôi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của Chúa Cha, chỉ sau khi chiêm ngưỡng Con chí ái của Ngài, tôi mới phần nào hình dung ra Ngài.
Tôi đã và đang được nghe Giêsu rao giảng Tin Mừng qua các thừa tác viên của Người, những hành động và những lời rao giảng của Giêsu thật là sống động, tình yêu thôi thúc của Giêsu khiến Người luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần đến Người. Vì vậy, có thể nói, tôi đã được gặp Người mỗi khi tôi muốn! Và, nhờ Người tôi đã nhận biết Chúa Cha như một người cha nhân từ đầy tình thương yêu dành cho con cái. Có thể nói, qua tác động của Chúa Thánh Thần, tôi đã có những cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, dù điều đó tựa như một khoảnh khắc sáng chói xuất thần!
Lạy Cha! Ước gì trong cuộc đời con, mỗi giây mỗi phút con đều được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để mỗi phút giây ấy con cũng được gặp Cha.
Xin cho mọi người luôn tha thiết tìm gặp Cha qua việc gặp gỡ Con Cha hằng ngày, đó là những cuộc gặp gỡ khi rước Mình Thánh Chúa, lúc tiếp cận với Lời Chúa và tiếp xúc với anh chị em bất hạnh nghèo khổ, như Lời Chúa dạy.
Xin giúp con không ngừng cố gắng thể hiện gương mặt của Chúa Giêsu qua đời sống chứng nhân của mình, để người ta có thể nhận biết Cha qua đứa con bé nhỏ mọn hèn này.
Cha là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Ga: 14, 7)
“Việc Chúa Giêsu giáng thế làm người” thật là một sáng kiến tuyệt hảo của Thiên Chúa! Tôi sẽ không thể hình dung ra Thiên Chúa, nếu như tôi không có hình ảnh của Chúa Giêsu trong tâm tưởng, hoặc không được nghe, đọc và suy niệm Lời Chúa hàng ngày. Chính nhờ đọc và suy niệm Tin Mừng mà tôi càng ngày càng cảm thấy Chúa Giêsu gần gũi với mình hơn. Rồi từ sự gần gũi với Chúa Giêsu, tôi mới nhận ra khuôn mặt của Chúa Cha. Người là một người Cha nhân từ và hay thương xót. Mỗi khi nghĩ về Thiên Chúa, tôi lại thấy trước mặt tôi khuôn mặt của Giêsu, một khuôn mặt của người Do thái, với những ánh mắt khác nhau tùy theo tâm trạng của tôi vào thời điểm đó. Rồi một khi tôi đã cảm nghiệm được tình yêu bao dung nhân hậu của Chúa Cha, lúc đó Giêsu vụt tan biến khỏi trí tưởng tượng của tôi, để Thiên Chúa là Đấng vô hình trở nên sáng láng trong tôi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của Chúa Cha, chỉ sau khi chiêm ngưỡng Con chí ái của Ngài, tôi mới phần nào hình dung ra Ngài.
Tôi đã và đang được nghe Giêsu rao giảng Tin Mừng qua các thừa tác viên của Người, những hành động và những lời rao giảng của Giêsu thật là sống động, tình yêu thôi thúc của Giêsu khiến Người luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần đến Người. Vì vậy, có thể nói, tôi đã được gặp Người mỗi khi tôi muốn! Và, nhờ Người tôi đã nhận biết Chúa Cha như một người cha nhân từ đầy tình thương yêu dành cho con cái. Có thể nói, qua tác động của Chúa Thánh Thần, tôi đã có những cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, dù điều đó tựa như một khoảnh khắc sáng chói xuất thần!
Lạy Cha! Ước gì trong cuộc đời con, mỗi giây mỗi phút con đều được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, để mỗi phút giây ấy con cũng được gặp Cha.
Xin cho mọi người luôn tha thiết tìm gặp Cha qua việc gặp gỡ Con Cha hằng ngày, đó là những cuộc gặp gỡ khi rước Mình Thánh Chúa, lúc tiếp cận với Lời Chúa và tiếp xúc với anh chị em bất hạnh nghèo khổ, như Lời Chúa dạy.
Xin giúp con không ngừng cố gắng thể hiện gương mặt của Chúa Giêsu qua đời sống chứng nhân của mình, để người ta có thể nhận biết Cha qua đứa con bé nhỏ mọn hèn này.
Cha là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015
NẾU ĐỜI CON KHÔNG CÓ CHÚA?
“Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”
(Ga: 14, 1)
Chúa ơi, giữa cuộc đời này, nhiều lúc con cảm thấy lòng mình xao xuyến vì có quá nhiều điều bất ổn! Những điều bất công và những điều gian trá xảy ra chung quanh, vây bủa lấy chúng con như những cái vòi của một con bạch tuộc. Nhiều lúc, chúng con cảm thấy như bị thít chặt vào giữa vòng vây, không còn biết đường nào mà trốn chạy nữa! Cuộc sống đã làm cho con người trở nên giống như những con thú sợ mũi tên của thợ săn, sống co lại trong chiếc vỏ bọc của chính mình, để rồi dần trở nên những con người vị kỷ. Bản thân con cũng đã nhiều lúc phải ứng xử như vậy, còn biết nói làm sao hơn!
Nhưng con có Chúa là chốn tựa nương, là sức mạnh, là thuẫn đỡ khiên che, con không còn phải xao xuyến nữa! Con vững tin rằng, trên cao xanh kia có Thiên Chúa, là người cha nhân hậu và hết lòng thương yêu con cái của Người, bằng cả cõi lòng tràn đầy xót thương. Nhờ thế, con có thể bước ra khỏi cái vỏ bọc vị kỷ của mình, và có thể đến với những ai đang trong cơn thất vọng khổ sầu. Con muốn chia sẻ với họ những kinh nghiệm con đã trải qua khi gặp chuyện trắc trở oan khiên, mà con có Chúa. Con tin rằng, Chúa đã ra đi để dọn chỗ ở mới cho chúng con, cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ chóng quamà thôi!
Quả thật, khi con đặt hết niềm tin vào Chúa, con đã nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Những gì trước đây con tưởng chừng vô vọng, Chúa đã làm cho con trở nên tươi mới. Với những kinh nghiệm đó, con tự hỏi “Những người không có niềm tin vào Thiên Chúa, không có Chúa, họ sẽ phải đối diện với cuộc đời đầy rẫy khổ đau và gian trá này như thế nào?” Bởi con biết, nếu không có Chúa, con đâu thể bình tâm mà ngồi đây viết những dòng tâm sự với Chúa!
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy làm cho anh chị em đồng loại của con, tất cả mọi người luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ, để họ không còn phải xao xuyến nữa! Xin cho ngày càng có nhiều người biết Chúa và tin Chúa, ngõ hầu sẽ không còn ai phải rơi vào tình trạng lẻ loi cô độc giữa cuộc đời này.
Con cũng xin Chúa hãy cất bớt những sự dữ trong thế gian, và một ngày nào đó, Trái đất này sẽ trở về với trạng thái xanh tươi như những ngày xưa, khi Chúa tạo dựng nên con người và vườn Êđen xinh đẹp. Ngày ấy, con cái của Chúa sẽ được sống tươi vui, và được hưởng một mùa xuân viên mãn đến muôn thuở muôn đời. Amen!
(Ga: 14, 1)
Chúa ơi, giữa cuộc đời này, nhiều lúc con cảm thấy lòng mình xao xuyến vì có quá nhiều điều bất ổn! Những điều bất công và những điều gian trá xảy ra chung quanh, vây bủa lấy chúng con như những cái vòi của một con bạch tuộc. Nhiều lúc, chúng con cảm thấy như bị thít chặt vào giữa vòng vây, không còn biết đường nào mà trốn chạy nữa! Cuộc sống đã làm cho con người trở nên giống như những con thú sợ mũi tên của thợ săn, sống co lại trong chiếc vỏ bọc của chính mình, để rồi dần trở nên những con người vị kỷ. Bản thân con cũng đã nhiều lúc phải ứng xử như vậy, còn biết nói làm sao hơn!
Nhưng con có Chúa là chốn tựa nương, là sức mạnh, là thuẫn đỡ khiên che, con không còn phải xao xuyến nữa! Con vững tin rằng, trên cao xanh kia có Thiên Chúa, là người cha nhân hậu và hết lòng thương yêu con cái của Người, bằng cả cõi lòng tràn đầy xót thương. Nhờ thế, con có thể bước ra khỏi cái vỏ bọc vị kỷ của mình, và có thể đến với những ai đang trong cơn thất vọng khổ sầu. Con muốn chia sẻ với họ những kinh nghiệm con đã trải qua khi gặp chuyện trắc trở oan khiên, mà con có Chúa. Con tin rằng, Chúa đã ra đi để dọn chỗ ở mới cho chúng con, cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ chóng quamà thôi!
Quả thật, khi con đặt hết niềm tin vào Chúa, con đã nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Những gì trước đây con tưởng chừng vô vọng, Chúa đã làm cho con trở nên tươi mới. Với những kinh nghiệm đó, con tự hỏi “Những người không có niềm tin vào Thiên Chúa, không có Chúa, họ sẽ phải đối diện với cuộc đời đầy rẫy khổ đau và gian trá này như thế nào?” Bởi con biết, nếu không có Chúa, con đâu thể bình tâm mà ngồi đây viết những dòng tâm sự với Chúa!
Lạy Chúa! Xin Chúa hãy làm cho anh chị em đồng loại của con, tất cả mọi người luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ, để họ không còn phải xao xuyến nữa! Xin cho ngày càng có nhiều người biết Chúa và tin Chúa, ngõ hầu sẽ không còn ai phải rơi vào tình trạng lẻ loi cô độc giữa cuộc đời này.
Con cũng xin Chúa hãy cất bớt những sự dữ trong thế gian, và một ngày nào đó, Trái đất này sẽ trở về với trạng thái xanh tươi như những ngày xưa, khi Chúa tạo dựng nên con người và vườn Êđen xinh đẹp. Ngày ấy, con cái của Chúa sẽ được sống tươi vui, và được hưởng một mùa xuân viên mãn đến muôn thuở muôn đời. Amen!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)