Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! Thầy
còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”
(Lc: 12, 49-50)
Lạy Chúa!
Con hiểu nỗi khắc khoải của Chúa
Con hiểu vì sao Chúa phải sinh ra làm người ở chốn thế gian!
Ôi, con cái thế gian
Những con người tham lam và tội lỗi!
Chúa ơi! Chúng con là những kẻ đã gây nên nỗi
Chúng con đã làm cho Chúa phải khắc khoải lo âu!
Đời bể dâu bởi con người đấu đá
Đời băng giá bởi thế nhân hững hờ
Chúa vẫn chờ, vẫn kiên nhẫn chờ chúng con quay trở lại
Trở lại với tình thương yêu
Trở lại để nhìn nhau bằng ánh mắt nồng nàn.
Nhưng!
Trong chúng con nhiều kẻ đã không màng tới tình thương nhẫn nại của Người!
Vì thương yêu nhân loại, Người đã ban Con Một
Con Người xuống thế, gánh tội trần gian, gột sạch tội đời!
Lời Chúa nói hôm nay
Lời Thầy ban ánh sáng
Ánh sáng truyền đi từ nắm lửa của Thầy.
Vâng, thầy ơi!
Con đã nhận được lửa
Lửa truyền đi từ nguồn mạch yêu thương
Lửa khởi đi từ niềm tin con có Chúa trong đời
Lửa gọi mời trái tim con mở rộng
Lửa hun nóng bầu nhiệt huyết trong con
Lửa xua tan những chuỗi ngày ảm đạm
Cho con trở lại được làm con cái Chúa!
Chúa ơi!
Xin giữ cho con sáng hoài ánh lửa
Rửa sạch cho con hết mọi lỗi lầm
Để con được trầm mình vào giữa lòng thương xót Chúa
Để con hăng hái ra đi thắp lửa cho đời.
Và, Chúa ơi!
Xin đừng rời xa con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét