‘Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Họ bảo nhau : "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?" Người nói với họ : "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !"’
(LC: 4, 22-23)
Thoáng nghĩ, tôi thấy những người có diễm phúc được nghe Lời Chúa trong đoạn tin Mừng trên đây, họ thật là nặng thành kiến đối với Chúa Giêsu! Giá mà họ cứ như lúc ban đầu, họ đã thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người, giá mà họ cứ tiếp tục nghe và tin vào Người, thì có phải là họ sẽ tiếp tục được nhận lãnh thêm nhiều ơn ích cho bản thân họ rồi không? Chỉ vì thói đời ganh ghen đố kỵ, họ đã không thể chấp nhận một sự thật rằng: Người hàng xóm của họ, người mà bấy lâu nay vẫn âm thầm sống bên họ, bỗng nhiên trở thành một người có tiếng tăm và làm được nhiều phép lạ. Lòng ghen tương đố kỵ đã ngăn cản họ, không để họ tiếp tục nghe Chúa nói, và vì vậy Chúa đã không thể làm gì hơn cho họ! Thật là đáng tiếc!
Tôi nhận ra rằng, bản thân mình cũng giống như họ. Tôi cũng có một chút ganh ghen đố kỵ trong lòng, cho dù chỉ là tí xíu. Rất nhiều khi, nó đã cản trở tôi đến với một ai đó, nó đã cản trở tôi lắng nghe một ai đó, nó đã cản trở tôi giúp đỡ một ai đó... Và, tôi biết, những lúc ấy Chúa cũng chẳng thể làm gì hơn được cho tôi!
Đặc biệt, tôi nhận ra rằng, thành kiến và lòng đố kỵ sẽ là những chướng ngại vật rất lớn đối với đức mến. bởi sự thành kiến, nhiều lần tôi đã không thể yêu mến một người nào đó. Bởi tính đố kỵ, đã rất nhiều khi tôi không còn có thể yêu mến một người mà tôi đã từng yêu mến trước đó! Chính vì vậy, mà đức mến đã trở nên khô cằn trong tôi, quả là đáng chê trách! Không những thế, tôi tự cảm thấy mình quá ư là ích kỷ nhỏ nhen, và cũng tự mình xấu hổ về chính bản thân mình, mỗi khi đọc lại đoạn Tin Mừng trên đây. Năm này qua năm nọ, Lời Chúa vẫn còn đó, kiên trì và nhẫn nại, cho hôm nay tôi cảm thấy mình đã bớt cằn khô, bớt sân si và ít còn ganh ghen đố kỵ nữa. Tuy vậy, tôi biết mình cần phải cảnh giác đối với nó, vì không phải tôi đã tận diệt được nó. Tôi biết mình cần nhờ ơn Chúa giúp sức mới có thể tiễu trừ được những mầm cỏ dại xấu xa này!
Lạy Chúa! Xin cho con bỏ hẳn được tính ganh ghen đố kỵ, xin cho con đừng bao giờ còn nhìn anh chị em mình bằng cái nhìn thành kiến nữa! Xin cho con dễ dàng chấp nhận người khác, như Chúa vẫn hằng chấp nhận con người xấu xa của con, để con có thể yêu mến bất cứ ai con gặp gỡ trên đường đời con đi, Chúa nhé!
Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016
Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016
VƯỢT QUA BÃO GIÔNG
‘Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.’
(Mc: 4, 36-40)
Trong bối cảnh trời chiều, bỏ lại cả một đám đông, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ sang bờ bên kia, và có những thuyền khác cùng đi theo với Người. Tuy thánh sử Máccô không nói rõ, tôi nghĩ, Chúa Giêsu có công việc quan trọng nào đó cần phải ra đi, Người đã ngồi sẵn trên thuyền, và các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia, trong khi một trận cuồng phong sắp xảy đến. Với cái đầu học đòi theo Sơlốc Hôm, tôi cho rằng các môn đệ của Chúa Giêsu là những người ngư dân đầy kinh nghiệm, họ không có lý nào mà không nhận ra dấu hiệu báo trước của trận cuồng phong? Có lẽ, vì họ đã hoàn toàn tin tưởng vào Thầy mình, cho nên họ sẵn sàng ra khơi mà không ngại sóng gió. Đã tin rồi mà vẫn còn hoảng sợ. Khi thuyền đầy nước, các môn đệ đã hoảng sợ, chạy đi tìm Chúa, và Chúa thì đang ngủ ngon lành ở đàng lái. Các môn đệ hẳn sẽ cho là: “Sao mà Thầy mình lại có thể bình chân như vại thế kia!” Tôi nghĩ, bản tính Thiên Chúa của Ngài thể hiện rõ nhất ở điểm này. Ngài biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Ngài vẫn dẫn các môn đệ của Ngài dấn thân vào thử thách, để rồi sẽ thực hiện quyền năng của Thiên Chúa và củng cố niềm tin cho các môn đệ của mình qua cơn thử thách ấy.
Quả vậy, niềm tin sẽ càng vững mạnh hơn nếu nó được tôi luyện qua nhiều gian truân thử thách. Đó là những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua kể từ năm mới lên mười, sau biến cố 30-4 đầy máu lửa và mất mát, cho tới những năm tháng quằn quại khổ đau vì bệnh tật. Bốn mươi năm đã trôi qua, khiến tôi liên tưởng đến hành trình sa mạc của dân Do thái. Chẳng biết họ và tôi, ai đã gặp nhiều thử thách hơn ai, nhưng chính những gian truân thử thách của đường đời, chính những giông bão trong tâm hồn của một đứa con gái nhạy cảm như tôi, đã cho tôi một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Song le, cũng giống như các môn đệ ngày xưa, mặc dù đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng khi phải đương đầu với những sự dữ xảy ra ở chung quanh, tôi lại đã nhiều lần để cho mình rơi vào cơn hoảng sợ. Rồi, tôi lại chạy đi tìm Chúa, Chúa ở ngay chính giữa tâm hồn tôi, Ngài cho tôi bình an và sức mạnh, để tôi lại tiếp tục lên đường, bạn ạ!
Lạy Chúa! Những gian truân thử thách trong đời đã cho con thêm vững tin vào Chúa. Con muôn vàn cảm tạ và chúc tụng tôn vinh danh Chúa, vì Chúa đã luôn ở bên con trên suốt mọi nẻo đường. Xin cho con luôn giữ trọn niềm tin nơi Chúa, và xin cho những người thân quen của con biết vui vẻ chấp nhận những gian truân thử thách ở đời này, để tất cả chúng con luôn được vững mạnh và tràn đầy ơn Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mc: 4, 36-40)
Trong bối cảnh trời chiều, bỏ lại cả một đám đông, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ sang bờ bên kia, và có những thuyền khác cùng đi theo với Người. Tuy thánh sử Máccô không nói rõ, tôi nghĩ, Chúa Giêsu có công việc quan trọng nào đó cần phải ra đi, Người đã ngồi sẵn trên thuyền, và các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia, trong khi một trận cuồng phong sắp xảy đến. Với cái đầu học đòi theo Sơlốc Hôm, tôi cho rằng các môn đệ của Chúa Giêsu là những người ngư dân đầy kinh nghiệm, họ không có lý nào mà không nhận ra dấu hiệu báo trước của trận cuồng phong? Có lẽ, vì họ đã hoàn toàn tin tưởng vào Thầy mình, cho nên họ sẵn sàng ra khơi mà không ngại sóng gió. Đã tin rồi mà vẫn còn hoảng sợ. Khi thuyền đầy nước, các môn đệ đã hoảng sợ, chạy đi tìm Chúa, và Chúa thì đang ngủ ngon lành ở đàng lái. Các môn đệ hẳn sẽ cho là: “Sao mà Thầy mình lại có thể bình chân như vại thế kia!” Tôi nghĩ, bản tính Thiên Chúa của Ngài thể hiện rõ nhất ở điểm này. Ngài biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng Ngài vẫn dẫn các môn đệ của Ngài dấn thân vào thử thách, để rồi sẽ thực hiện quyền năng của Thiên Chúa và củng cố niềm tin cho các môn đệ của mình qua cơn thử thách ấy.
Quả vậy, niềm tin sẽ càng vững mạnh hơn nếu nó được tôi luyện qua nhiều gian truân thử thách. Đó là những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua kể từ năm mới lên mười, sau biến cố 30-4 đầy máu lửa và mất mát, cho tới những năm tháng quằn quại khổ đau vì bệnh tật. Bốn mươi năm đã trôi qua, khiến tôi liên tưởng đến hành trình sa mạc của dân Do thái. Chẳng biết họ và tôi, ai đã gặp nhiều thử thách hơn ai, nhưng chính những gian truân thử thách của đường đời, chính những giông bão trong tâm hồn của một đứa con gái nhạy cảm như tôi, đã cho tôi một niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Song le, cũng giống như các môn đệ ngày xưa, mặc dù đã hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng khi phải đương đầu với những sự dữ xảy ra ở chung quanh, tôi lại đã nhiều lần để cho mình rơi vào cơn hoảng sợ. Rồi, tôi lại chạy đi tìm Chúa, Chúa ở ngay chính giữa tâm hồn tôi, Ngài cho tôi bình an và sức mạnh, để tôi lại tiếp tục lên đường, bạn ạ!
Lạy Chúa! Những gian truân thử thách trong đời đã cho con thêm vững tin vào Chúa. Con muôn vàn cảm tạ và chúc tụng tôn vinh danh Chúa, vì Chúa đã luôn ở bên con trên suốt mọi nẻo đường. Xin cho con luôn giữ trọn niềm tin nơi Chúa, và xin cho những người thân quen của con biết vui vẻ chấp nhận những gian truân thử thách ở đời này, để tất cả chúng con luôn được vững mạnh và tràn đầy ơn Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016
LỜI NGƯỜI GIEO HẠT
“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
(Mc: 4, 31-32)
Cải tôi bé nhỏ tầm thường
Nhưng mà bạn hỡi, xin đừng vội quên!
Dụ ngôn xưa Chúa đã truyền
Nay tôi hăm hở giong thuyền ra khơi
Tôi đi gieo hạt giữa đời
Gieo lời của Chúa cho người trần gian
Lời thương ban sự bình an
Lời thương tuôn đổ chứa chan ơn lành...
Cải tôi nhỏ bé đơn thành
Chỉ mong đem lại màu xanh cho đời
Khi gieo hạt xuống đất rồi
Lòng tôi thanh thản để Người chăm lo
Một hôm cải thấy tự do
Vươn mình thức dậy dạt dào niềm tin!
Tối qua vụt đến nỗi buồn
Sáng nay hồn đã hân hoan nụ cười
Bởi hồn đã cảm được Người
Qua Lòng thương xót biển trời bao la
Cải tôi nay đã nở hoa
Vàng tươi trong nắng, tình Cha ngọt ngào!
Ngước nhìn lên cõi trời cao
Ơ kìa! Nước Chúa xiết bao lạ lùng!
(Mc: 4, 31-32)
Cải tôi bé nhỏ tầm thường
Nhưng mà bạn hỡi, xin đừng vội quên!
Dụ ngôn xưa Chúa đã truyền
Nay tôi hăm hở giong thuyền ra khơi
Tôi đi gieo hạt giữa đời
Gieo lời của Chúa cho người trần gian
Lời thương ban sự bình an
Lời thương tuôn đổ chứa chan ơn lành...
Cải tôi nhỏ bé đơn thành
Chỉ mong đem lại màu xanh cho đời
Khi gieo hạt xuống đất rồi
Lòng tôi thanh thản để Người chăm lo
Một hôm cải thấy tự do
Vươn mình thức dậy dạt dào niềm tin!
Tối qua vụt đến nỗi buồn
Sáng nay hồn đã hân hoan nụ cười
Bởi hồn đã cảm được Người
Qua Lòng thương xót biển trời bao la
Cải tôi nay đã nở hoa
Vàng tươi trong nắng, tình Cha ngọt ngào!
Ngước nhìn lên cõi trời cao
Ơ kìa! Nước Chúa xiết bao lạ lùng!
Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016
KHI ĐÃ ĐONG ĐẦY
"Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."
(Mc: 4, 24-25)
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay tôi nhớ tới một người sống bằng nghề chạy xe Honda ôm, một người đàn ông đã trở lại đạo, sau bao nhiêu năm không đến nhà thờ với lý do “bận bịu kiếm sống”.
Dạo ấy tôi thường nhờ anh tài xế Honda ôm này chở đi đây đó, mỗi khi tôi có công việc phải ra ngoài. Tuy quen biết anh đã khá lâu, nhưng tôi không hề nhận ra anh là một người Công giáo. Tình cờ, trong khi chuyện trò với một anh chàng cũng là khách hàng của anh, tôi mới biết anh là người có “đạo”, và còn là người “đạo gốc” hẳn hoi! Sau đó ít ngày, tôi có việc phải đi lên thư viện Tổng hợp Sài Gòn. Trên đường đi, anh tài xế Honda ôm huyên thuyên kể cho tôi đủ thứ chuyện ở chung quanh. Thấy anh vui vẻ, tôi buột miệng hỏi:
-Ủa! Bây giờ em mới biết anh là người Công giáo, anh theo đạo từ hồi nào?
-Hồi tôi sanh ra, ông già tôi đã đưa tôi đến nhà thờ rửa tội rồi. Tôi đạo “gốc” đó chớ!
Được đà, tôi hỏi tới:
-Vậy, sao em không thấy anh đi lễ nhà thờ? Còn vợ con anh thì sao?
Anh nói:
-Cô cũng thấy, tôi còn phải lo kiếm cơm mà cô!” Bà xã tôi và ba đứa nhỏ thì chưa rửa tội! Để mai mốt rồi tính!
Tôi cảm thấy thương cho hoàn cảnh của gia đình anh, liền lấy hết can đảm trong người ra mà khuyên anh ta một hơi:
-Em thấy anh than thở: “Phải kiếm cơm nên không có giờ đi nhà thờ”. Nhưng, mấy chục năm rồi, anh không đi nhà thờ, anh lo kiếm cơm mà vẫn không đủ ăn... Chi bằng anh dành chút thời gian để đi nhà thờ ngày “Chúa nhật, phó thác mọi sự cho Chúa! Kiếm cơm thì vẫn phải kiếm cơm, nhưng anh cũng cần phải đi nhà thờ để xin ơn Chúa giúp sức. Rồi anh còn phải lo sao cho vợ con anh cũng được đến nhà thờ rửa tội, để gia đình anh được trở nên một gia đình Công giáo, như vậy mới tốt, anh à!
Rồi tôi chỉ ra cho anh thấy, biết bao gia đình người ta cũng trong hoàn cảnh lao động kiếm sống như anh, nhưng với đời sống đức tin, vợ chồng con cái họ vẫn có thời gian để đi lễ đi nhà thờ. Và, cuộc sống của những gia đình ấy tuy nghèo mà đầy hạnh phúc. Sau đó mấy tháng, tôi mới có dịp gặp lại anh. Anh khoe với tôi rằng, vợ và ba đứa con anh đã được rửa tội tại nhà thờ Phú Trung. Bây giờ, ngoài việc chạy Honda ôm, anh làm tạp vụ cho Hội người mù, và thỉnh thoảng làm công việc tưới cây cho nhà thờ... Câu nói của anh khiến tôi nhớ mãi:
-Mấy đứa nhỏ mà không cho theo đạo thì hư hết!
Đã lâu rồi, tôi có một người tài xế khác thuận tiện hơn, nên không còn kêu xe anh ta nữa. Chẳng biết đời sống đức tin của anh ta dạo này tiến triển ra sao? Nhưng, thỉnh thoảng gặp chị vợ của anh, chị ấy vẫn nhờ tôi cầu nguyện cho gia đình chị. Tôi nghĩ, đó là một dấu hiệu tốt của lòng tin.
Lạy Chúa! Khi chúng con có Chúa, là chúng con có tất cả! Kể từ khi con biết tìm kiếm Chúa, con luôn được gặp Chúa, và niềm hạnh phúc trong con luôn được đong đầy. Con hiểu, khi không có Chúa, thì tất cả đối với con chẳng còn gì, ngay cả cái con đang có cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đong đầy cho mình ánh sáng của Lời Chúa, để rồi chúng con luôn được sống trong niềm vui tràn đầy ánh sáng của tình yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Mc: 4, 24-25)
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay tôi nhớ tới một người sống bằng nghề chạy xe Honda ôm, một người đàn ông đã trở lại đạo, sau bao nhiêu năm không đến nhà thờ với lý do “bận bịu kiếm sống”.
Dạo ấy tôi thường nhờ anh tài xế Honda ôm này chở đi đây đó, mỗi khi tôi có công việc phải ra ngoài. Tuy quen biết anh đã khá lâu, nhưng tôi không hề nhận ra anh là một người Công giáo. Tình cờ, trong khi chuyện trò với một anh chàng cũng là khách hàng của anh, tôi mới biết anh là người có “đạo”, và còn là người “đạo gốc” hẳn hoi! Sau đó ít ngày, tôi có việc phải đi lên thư viện Tổng hợp Sài Gòn. Trên đường đi, anh tài xế Honda ôm huyên thuyên kể cho tôi đủ thứ chuyện ở chung quanh. Thấy anh vui vẻ, tôi buột miệng hỏi:
-Ủa! Bây giờ em mới biết anh là người Công giáo, anh theo đạo từ hồi nào?
-Hồi tôi sanh ra, ông già tôi đã đưa tôi đến nhà thờ rửa tội rồi. Tôi đạo “gốc” đó chớ!
Được đà, tôi hỏi tới:
-Vậy, sao em không thấy anh đi lễ nhà thờ? Còn vợ con anh thì sao?
Anh nói:
-Cô cũng thấy, tôi còn phải lo kiếm cơm mà cô!” Bà xã tôi và ba đứa nhỏ thì chưa rửa tội! Để mai mốt rồi tính!
Tôi cảm thấy thương cho hoàn cảnh của gia đình anh, liền lấy hết can đảm trong người ra mà khuyên anh ta một hơi:
-Em thấy anh than thở: “Phải kiếm cơm nên không có giờ đi nhà thờ”. Nhưng, mấy chục năm rồi, anh không đi nhà thờ, anh lo kiếm cơm mà vẫn không đủ ăn... Chi bằng anh dành chút thời gian để đi nhà thờ ngày “Chúa nhật, phó thác mọi sự cho Chúa! Kiếm cơm thì vẫn phải kiếm cơm, nhưng anh cũng cần phải đi nhà thờ để xin ơn Chúa giúp sức. Rồi anh còn phải lo sao cho vợ con anh cũng được đến nhà thờ rửa tội, để gia đình anh được trở nên một gia đình Công giáo, như vậy mới tốt, anh à!
Rồi tôi chỉ ra cho anh thấy, biết bao gia đình người ta cũng trong hoàn cảnh lao động kiếm sống như anh, nhưng với đời sống đức tin, vợ chồng con cái họ vẫn có thời gian để đi lễ đi nhà thờ. Và, cuộc sống của những gia đình ấy tuy nghèo mà đầy hạnh phúc. Sau đó mấy tháng, tôi mới có dịp gặp lại anh. Anh khoe với tôi rằng, vợ và ba đứa con anh đã được rửa tội tại nhà thờ Phú Trung. Bây giờ, ngoài việc chạy Honda ôm, anh làm tạp vụ cho Hội người mù, và thỉnh thoảng làm công việc tưới cây cho nhà thờ... Câu nói của anh khiến tôi nhớ mãi:
-Mấy đứa nhỏ mà không cho theo đạo thì hư hết!
Đã lâu rồi, tôi có một người tài xế khác thuận tiện hơn, nên không còn kêu xe anh ta nữa. Chẳng biết đời sống đức tin của anh ta dạo này tiến triển ra sao? Nhưng, thỉnh thoảng gặp chị vợ của anh, chị ấy vẫn nhờ tôi cầu nguyện cho gia đình chị. Tôi nghĩ, đó là một dấu hiệu tốt của lòng tin.
Lạy Chúa! Khi chúng con có Chúa, là chúng con có tất cả! Kể từ khi con biết tìm kiếm Chúa, con luôn được gặp Chúa, và niềm hạnh phúc trong con luôn được đong đầy. Con hiểu, khi không có Chúa, thì tất cả đối với con chẳng còn gì, ngay cả cái con đang có cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đong đầy cho mình ánh sáng của Lời Chúa, để rồi chúng con luôn được sống trong niềm vui tràn đầy ánh sáng của tình yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016
CƠ HỘI VẪN CÒN!
“Ai có tai nghe thì nghe!” (MC: 4, 9)
Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng, rồi Ngài lại bảo: “Ai có tai nghe thì nghe!” Dường như có chút giận dỗi trong câu nói này chăng?
Quả thật, Thiên Chúa đã dùng rất nhiều ngôn sứ để loan báo tin: Chúa sẽ đến trong thế gian; vậy nhưng, khi Chúa đến với thế gian trong thân phận một con người, thì đã có mấy ai chịu tin Người là Đấng Mexia, Đấng cứu chuộc nhân loại? Cho mãi đến bây giờ, hơn hai nghìn năm đã trôi qua... bản thân tôi thực sự tin rằng Chúa đã đến, tôi đã được nghe rao giảng về Chúa và đã trực tiếp nghe Lời Chúa qua Phúc Âm; thế mà, tôi vẫn chưa đi đúng đường lối của Ngài, hỏi sao Chúa không giận dỗi cho được! Chúa chỉ mới giận dỗi thôi cũng còn là điều may mắn cho tôi, và tôi cảm thấy câu nói “Ai có tai nghe thì nghe!” như là một cơ hội nữa mở ra cho mình vậy. Nhưng rồi, tôi như một ả đớn hèn, cứ hoài phản bội lại người tình của mình... chẳng chịu sửa đổi bản thân, cứ chứng nào tật ấy! Tôi cảm thấy thương Chúa, vì Chúa giống như một gã si tình, bị bỏ mặc cho đứng ngoài ngõ nhà ả tình nhân, dưới cơn mưa sầu lạnh lẽo...
Song, “giận thì giận, mà thương thì thương”, Lời Chúa vẫn ở với con người. Chúa vẫn mời gọi: “Ai có tai nghe thì nghe!” Khi tôi lắng nghe tiếng Chúa là lúc Chúa ban cho tôi những điều kỳ diệu! Có những lúc quanh tôi xảy ra nhiều chuyện khiến tôi bực mình ghê gớm, và cảm thấy như tất cả đang rình rập để mưu hại mình. Nếu như tôi cứ để cho cơn giận của mình mặc sức tung hoành, thì ngay trong lòng tôi lúc ấy là cả một lò lửa của hỏa ngục. Nhưng không, tôi được thúc đẩy tìm về Lời Chúa, ánh sáng lại bừng lên trong tôi những lời chỉ dẫn khiến lòng tôi bình an trở lại. Cảm giác tức tối hoặc buồn khổ cay đắng bỗng trở nên dịu ngọt và ấm áp, bởi tôi nhận ra: Lời Chúa là ánh sáng mở đường cho tôi, một con đường của sự thật và của sự sống. Tôi đã lắng tai nghe Lời Chúa, và Lời Chúa đã ở lại trong tâm hồn tôi. Và tôi nhận ra rằng, thiên đàng không ở đâu xa, nó ở ngay trong thực tại của đời mình, nó đẩy lùi cái nóng bức giận dữ của hỏa ngục khỏi tâm hồn tôi một cách êm ái nhẹ nhàng, tựa như làn gió hiu hiu thổi vào vườn nhà!
Lạy Chúa! Chúa là Lời hằng sống của con! Con biết Chúa thật nhẫn nại với con, xin cho con đừng vì thế mà chểnh mảng việc lắng nghe lời Chúa! Xin cho những người thân của con luôn biết lắng nghe Lời Chúa một cách hữu hiệu, để họ cũng được cảm nếm thiên đàng ngay giữa thực tại trần gian này, Chúa nhé!
Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng, rồi Ngài lại bảo: “Ai có tai nghe thì nghe!” Dường như có chút giận dỗi trong câu nói này chăng?
Quả thật, Thiên Chúa đã dùng rất nhiều ngôn sứ để loan báo tin: Chúa sẽ đến trong thế gian; vậy nhưng, khi Chúa đến với thế gian trong thân phận một con người, thì đã có mấy ai chịu tin Người là Đấng Mexia, Đấng cứu chuộc nhân loại? Cho mãi đến bây giờ, hơn hai nghìn năm đã trôi qua... bản thân tôi thực sự tin rằng Chúa đã đến, tôi đã được nghe rao giảng về Chúa và đã trực tiếp nghe Lời Chúa qua Phúc Âm; thế mà, tôi vẫn chưa đi đúng đường lối của Ngài, hỏi sao Chúa không giận dỗi cho được! Chúa chỉ mới giận dỗi thôi cũng còn là điều may mắn cho tôi, và tôi cảm thấy câu nói “Ai có tai nghe thì nghe!” như là một cơ hội nữa mở ra cho mình vậy. Nhưng rồi, tôi như một ả đớn hèn, cứ hoài phản bội lại người tình của mình... chẳng chịu sửa đổi bản thân, cứ chứng nào tật ấy! Tôi cảm thấy thương Chúa, vì Chúa giống như một gã si tình, bị bỏ mặc cho đứng ngoài ngõ nhà ả tình nhân, dưới cơn mưa sầu lạnh lẽo...
Song, “giận thì giận, mà thương thì thương”, Lời Chúa vẫn ở với con người. Chúa vẫn mời gọi: “Ai có tai nghe thì nghe!” Khi tôi lắng nghe tiếng Chúa là lúc Chúa ban cho tôi những điều kỳ diệu! Có những lúc quanh tôi xảy ra nhiều chuyện khiến tôi bực mình ghê gớm, và cảm thấy như tất cả đang rình rập để mưu hại mình. Nếu như tôi cứ để cho cơn giận của mình mặc sức tung hoành, thì ngay trong lòng tôi lúc ấy là cả một lò lửa của hỏa ngục. Nhưng không, tôi được thúc đẩy tìm về Lời Chúa, ánh sáng lại bừng lên trong tôi những lời chỉ dẫn khiến lòng tôi bình an trở lại. Cảm giác tức tối hoặc buồn khổ cay đắng bỗng trở nên dịu ngọt và ấm áp, bởi tôi nhận ra: Lời Chúa là ánh sáng mở đường cho tôi, một con đường của sự thật và của sự sống. Tôi đã lắng tai nghe Lời Chúa, và Lời Chúa đã ở lại trong tâm hồn tôi. Và tôi nhận ra rằng, thiên đàng không ở đâu xa, nó ở ngay trong thực tại của đời mình, nó đẩy lùi cái nóng bức giận dữ của hỏa ngục khỏi tâm hồn tôi một cách êm ái nhẹ nhàng, tựa như làn gió hiu hiu thổi vào vườn nhà!
Lạy Chúa! Chúa là Lời hằng sống của con! Con biết Chúa thật nhẫn nại với con, xin cho con đừng vì thế mà chểnh mảng việc lắng nghe lời Chúa! Xin cho những người thân của con luôn biết lắng nghe Lời Chúa một cách hữu hiệu, để họ cũng được cảm nếm thiên đàng ngay giữa thực tại trần gian này, Chúa nhé!
Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016
MÓN QUÀ NĂM ẤY
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."
(Mc: 3, 35)
Mùa Phục sinh năm ấy, tôi rất vui khi nhận được món quà từ giáo xứ gởi tới cho mình. Bản thân món quà đã là niềm vui cho tôi, nhưng vui hơn cả là tôi được biết rằng: Món quà này xuất phát từ sự đóng góp của giáo dâng trong xứ, theo chương trình quyên góp “Ai là anh em tôi?”.
Ban đầu, tôi ngạc nhiên vì giáo xứ đã tặng quà cho mình, khi mà gia đình tôi không thuộc diện nghèo. Tôi được nhận quà bởi vì tôi là một người khuyết tật. Ngay trong lúc đó, niềm vui của tôi nhận ra rằng, có sự tiến bộ hơn trong giáo xứ, khi những hoạt động như thế này được mở ra vì những người dân nghèo khổ và bất hạnh. Vào chiều thứ Năm Tuần thánh, trong khi dâng lễ vật, Cha xứ kêu gọi giáo dân tiến lên gần gian cung thánh, tự tay mỗi người dâng lên Chúa phần đóng góp của mình, và những đóng góp này sẽ được chia sẻ đến tận tay những người nghèo khổ bất hạnh trong giáo xứ. Với ý thức rằng: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em của Chúa Giêsu, là mẹ của Chúa Giêsu", tôi cũng đã có phần đóng góp của mình. Và cảm giác khi tôi cho người anh em một ly nước lã thôi, cũng được Chúa hoan nghênh, làm lòng tôi rộn lên một niềm hân hoan vui sướng. Bởi như thế, không chỉ những người dư giả mới có thể thực hiện nghĩa cử này, mà cả những người khuyết tật vô sản như tôi cũng có thể thực hiện. Ngày ấy, tôi đã không ngần ngại đem phần quà của mình gởi tặng cho một người khuyết tật vô danh mà tôi được biết qua Cha Giuse T. vì nghĩ rằng: Tôi có bổn phận phải quan tâm đến những người bất hạnh hơn mình. Người khuyết tật vô danh đó đã bị mù hai mắt và cụt cả hai bàn tay bởi bom đạn. Trong khi cuốc rẫy, anh đã cuốc trúng một trái lựu đạn, và nó đã lấy đi của anh tất cả những gì để có thể lao động kiếm sống. Nghe kể về hoàn cảnh của anh, tôi rất muốn giúp, nhưng bản thân tôi cũng bệnh tật chẳng thể tự mình kiếm sống, nói gì đến giúp đỡ người khác... Và, món quà giáo xứ tặng cho tôi ngày ấy đã tạo điều kiện cho tôi có thể thực thi ý muốn của Thiên Chúa, một cách tròn đầy trong tình yêu của Ngài. Tôi đã tặng lại món quà của tôi cho người khác, vì người ấy là anh em của tôi, chứ không phải vì lòng thương hại... khi trao tặng như vậy, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó tồn tại mãi trong tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Xưa Chúa đã nói: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài!”, thì nay con cũng xin nói như vậy, và xin Chúa giúp con luôn biết lắng nghe để thực thi ý muốn của Thiên Chúa sao cho đẹp lòng Ngài, Chúa nhé!
(Mc: 3, 35)
Mùa Phục sinh năm ấy, tôi rất vui khi nhận được món quà từ giáo xứ gởi tới cho mình. Bản thân món quà đã là niềm vui cho tôi, nhưng vui hơn cả là tôi được biết rằng: Món quà này xuất phát từ sự đóng góp của giáo dâng trong xứ, theo chương trình quyên góp “Ai là anh em tôi?”.
Ban đầu, tôi ngạc nhiên vì giáo xứ đã tặng quà cho mình, khi mà gia đình tôi không thuộc diện nghèo. Tôi được nhận quà bởi vì tôi là một người khuyết tật. Ngay trong lúc đó, niềm vui của tôi nhận ra rằng, có sự tiến bộ hơn trong giáo xứ, khi những hoạt động như thế này được mở ra vì những người dân nghèo khổ và bất hạnh. Vào chiều thứ Năm Tuần thánh, trong khi dâng lễ vật, Cha xứ kêu gọi giáo dân tiến lên gần gian cung thánh, tự tay mỗi người dâng lên Chúa phần đóng góp của mình, và những đóng góp này sẽ được chia sẻ đến tận tay những người nghèo khổ bất hạnh trong giáo xứ. Với ý thức rằng: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em của Chúa Giêsu, là mẹ của Chúa Giêsu", tôi cũng đã có phần đóng góp của mình. Và cảm giác khi tôi cho người anh em một ly nước lã thôi, cũng được Chúa hoan nghênh, làm lòng tôi rộn lên một niềm hân hoan vui sướng. Bởi như thế, không chỉ những người dư giả mới có thể thực hiện nghĩa cử này, mà cả những người khuyết tật vô sản như tôi cũng có thể thực hiện. Ngày ấy, tôi đã không ngần ngại đem phần quà của mình gởi tặng cho một người khuyết tật vô danh mà tôi được biết qua Cha Giuse T. vì nghĩ rằng: Tôi có bổn phận phải quan tâm đến những người bất hạnh hơn mình. Người khuyết tật vô danh đó đã bị mù hai mắt và cụt cả hai bàn tay bởi bom đạn. Trong khi cuốc rẫy, anh đã cuốc trúng một trái lựu đạn, và nó đã lấy đi của anh tất cả những gì để có thể lao động kiếm sống. Nghe kể về hoàn cảnh của anh, tôi rất muốn giúp, nhưng bản thân tôi cũng bệnh tật chẳng thể tự mình kiếm sống, nói gì đến giúp đỡ người khác... Và, món quà giáo xứ tặng cho tôi ngày ấy đã tạo điều kiện cho tôi có thể thực thi ý muốn của Thiên Chúa, một cách tròn đầy trong tình yêu của Ngài. Tôi đã tặng lại món quà của tôi cho người khác, vì người ấy là anh em của tôi, chứ không phải vì lòng thương hại... khi trao tặng như vậy, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó tồn tại mãi trong tôi, bạn ạ!
Lạy Chúa Giêsu! Xưa Chúa đã nói: “Này con xin đến để thực thi ý Ngài!”, thì nay con cũng xin nói như vậy, và xin Chúa giúp con luôn biết lắng nghe để thực thi ý muốn của Thiên Chúa sao cho đẹp lòng Ngài, Chúa nhé!
Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016
BƯỚC RA TỪ BÓNG TỐI
"Ở đó, có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do thái ở Đamát chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói : 'Anh Saun, anh thấy lại đi !' Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói : 'Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe.’”
(Cv: 22, 12-15)
Biến cố ngã ngựa xảy ra với thánh Phaolô trên đường đến Đamát, đã làm thay đổi toàn bộ cái nhìn và lối sống của Saun. Bóng tối đã bao trùm lấy Saun, bởi tác động của luồng ánh sáng chói lòa trong thời điểm Chúa Kitô Phục sinh vụt xuất hiện trước mắt ông, là một hiện tượng vật lý thường xảy ra đối với những ai ở trong bóng tối lâu ngày chợt bước ra vùng ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt thể lý của con người có thể trở nên vụt tối, hoặc có thể bị giảm nhãn lực, bởi tác động mạnh mẽ và đột ngột của những tia sáng rực rỡ đó. Ở thời điểm ấy, có thể bạn bè của Saun cho rằng ông không may gặp phải đại nạn, để rồi bị mù lòa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian bị bao phủ bởi bóng tối ấy, và với tác động của tiếng Chúa mà ông đã nghe thấy, Saun đã nhìn ra một sự thật rằng: công việc mà ông cho là phục vụ Thiên Chúa và ông đã tích cực thực hiện qua sự nhiệt thành bắt bớ đánh đập những người tin vào Giêsu Nadarét, lại chính là ông đang bách hại Thiên Chúa, Đấng ông hằng tôn thờ. Sau thời gian trải nghiệm đời mình trong bóng tối, sau khi nhận ra những sai lầm nghiêm trọng của mình, ông đã trở về cùng Thiên Chúa một cách tràn đầy ân sủng.
Một nghịch lý tương tự như trong cuộc đời của thánh Phaolô Tông đồ, đã xảy ra với tôi. Khi tôi tưởng mình là một người tinh tường sáng mắt, thì tôi đã chẳng nhìn thấy Thiên Chúa ở đâu. Tôi tìm kiếm Ngài trong một sự mơ hồ vô định; thậm chí, có thể nói là tôi đã chẳng quan tâm tìm kiếm Ngài. Rồi khi tôi trở nên hoàn toàn mù lòa bởi một căn bệnh thể lý, tôi và những người thân của tôi đã tưởng rằng mọi sự đã chấm hết đối với tôi từ đấy, chính lại là khi tôi nhìn thấy Chúa một cách hiển nhiên và cụ thể hơn bao giờ hết! Tôi như một người đi trong đêm tối nhìn thấy ánh mặt trời, trong bóng đêm dày đặc, ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ. Và vì tôi đã chú tâm nhìn về phía ấy, nên tôi không còn bị chi phối bởi những sự việc hư hư ảo ảo ở chung quanh. Nhờ vậy, tôi đã dần dần nhận ra tiếng Chúa và hình ảnh của Ngài, ngay giữa lòng đời đầy náo nhiệt và ồn ào này. Tôi không dám đem ví mình với thánh Phaolô, nhưng giờ đây, sau khi đã nhận được luồng ánh sáng huy hoàng từ Chúa Kitô Phục sinh, tôi hân hoan ra đi làm một nhân chứng cho Chúa. Trước mặt mọi người tôi sẵn sàng nói cho họ nghe về những gì tôi đã thấy và đã nghe từ Chúa. Bạn hẳn cũng đã biết rằng: những gì nghe trong đêm tối thường là rõ ràng và vang vọng hơn khi nghe giữa ban ngày; cũng vậy, trong vùng tối nhìn về phía ánh sáng, tôi đã thấy và đã nghe được tiếng Chúa nói với tôi một cách rõ ràng cụ thể, không còn mơ mơ hồ hồ như trước kia, bạn ạ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn giữ được lòng nhiệt thành của mình, để con có thể tích cực làm một nhân chứng cho Chúa giữa cuộc đời đầy bóng tối này. Xin cho mỗi người chúng con, sau khi đã nhìn ra và nghe được tiếng Chúa trong cuộc đời mình, chúng con có đủ can đảm và lòng kiên trì đi loan báo Tin Mừng về tình thương của Thiên Chúa đến cho những ai chúng con gặp gỡ trên đường đời. Xin ánh sáng của Chúa luôn ở mãi trong tâm hồn chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Cv: 22, 12-15)
Biến cố ngã ngựa xảy ra với thánh Phaolô trên đường đến Đamát, đã làm thay đổi toàn bộ cái nhìn và lối sống của Saun. Bóng tối đã bao trùm lấy Saun, bởi tác động của luồng ánh sáng chói lòa trong thời điểm Chúa Kitô Phục sinh vụt xuất hiện trước mắt ông, là một hiện tượng vật lý thường xảy ra đối với những ai ở trong bóng tối lâu ngày chợt bước ra vùng ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt thể lý của con người có thể trở nên vụt tối, hoặc có thể bị giảm nhãn lực, bởi tác động mạnh mẽ và đột ngột của những tia sáng rực rỡ đó. Ở thời điểm ấy, có thể bạn bè của Saun cho rằng ông không may gặp phải đại nạn, để rồi bị mù lòa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian bị bao phủ bởi bóng tối ấy, và với tác động của tiếng Chúa mà ông đã nghe thấy, Saun đã nhìn ra một sự thật rằng: công việc mà ông cho là phục vụ Thiên Chúa và ông đã tích cực thực hiện qua sự nhiệt thành bắt bớ đánh đập những người tin vào Giêsu Nadarét, lại chính là ông đang bách hại Thiên Chúa, Đấng ông hằng tôn thờ. Sau thời gian trải nghiệm đời mình trong bóng tối, sau khi nhận ra những sai lầm nghiêm trọng của mình, ông đã trở về cùng Thiên Chúa một cách tràn đầy ân sủng.
Một nghịch lý tương tự như trong cuộc đời của thánh Phaolô Tông đồ, đã xảy ra với tôi. Khi tôi tưởng mình là một người tinh tường sáng mắt, thì tôi đã chẳng nhìn thấy Thiên Chúa ở đâu. Tôi tìm kiếm Ngài trong một sự mơ hồ vô định; thậm chí, có thể nói là tôi đã chẳng quan tâm tìm kiếm Ngài. Rồi khi tôi trở nên hoàn toàn mù lòa bởi một căn bệnh thể lý, tôi và những người thân của tôi đã tưởng rằng mọi sự đã chấm hết đối với tôi từ đấy, chính lại là khi tôi nhìn thấy Chúa một cách hiển nhiên và cụ thể hơn bao giờ hết! Tôi như một người đi trong đêm tối nhìn thấy ánh mặt trời, trong bóng đêm dày đặc, ánh sáng mặt trời càng trở nên rực rỡ. Và vì tôi đã chú tâm nhìn về phía ấy, nên tôi không còn bị chi phối bởi những sự việc hư hư ảo ảo ở chung quanh. Nhờ vậy, tôi đã dần dần nhận ra tiếng Chúa và hình ảnh của Ngài, ngay giữa lòng đời đầy náo nhiệt và ồn ào này. Tôi không dám đem ví mình với thánh Phaolô, nhưng giờ đây, sau khi đã nhận được luồng ánh sáng huy hoàng từ Chúa Kitô Phục sinh, tôi hân hoan ra đi làm một nhân chứng cho Chúa. Trước mặt mọi người tôi sẵn sàng nói cho họ nghe về những gì tôi đã thấy và đã nghe từ Chúa. Bạn hẳn cũng đã biết rằng: những gì nghe trong đêm tối thường là rõ ràng và vang vọng hơn khi nghe giữa ban ngày; cũng vậy, trong vùng tối nhìn về phía ánh sáng, tôi đã thấy và đã nghe được tiếng Chúa nói với tôi một cách rõ ràng cụ thể, không còn mơ mơ hồ hồ như trước kia, bạn ạ!
Lạy Chúa! Xin cho con luôn giữ được lòng nhiệt thành của mình, để con có thể tích cực làm một nhân chứng cho Chúa giữa cuộc đời đầy bóng tối này. Xin cho mỗi người chúng con, sau khi đã nhìn ra và nghe được tiếng Chúa trong cuộc đời mình, chúng con có đủ can đảm và lòng kiên trì đi loan báo Tin Mừng về tình thương của Thiên Chúa đến cho những ai chúng con gặp gỡ trên đường đời. Xin ánh sáng của Chúa luôn ở mãi trong tâm hồn chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016
TÔI THEO NGÀI
“Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”
(Lc: 4, 17-19)
Lời của ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm với những sự việc diễn ra vào thời của Giêsu Nadarét: người mù được sáng mắt, người què đi được, người nghèo được nghe Tin Mừng... Âm vang của những lời đó luôn làm rộn rã lòng tôi, mỗi khi nghe lại đoạn Tin Mừng này. Tôi luôn cảm thấy một điều gì đó thôi thúc trong tâm hồn mình, và tin rằng, kể từ khi tôi chịu phép rửa, được trở nên con cái của Chúa, tôi là người đã được xức dầu tấn phong và được sai đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai tôi gặp gỡ giữa đường đời!
Sáng nay, trong Thánh lễ tại nhà thờ nơi tôi cư ngụ, tôi được nghe bài hát “TÔI THEO NGÀI” do một số tu sinh Dòng Ngôi Lời truyền giáo thể hiện. Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi cứ trào ra hai bên khóe, rồi chảy tràn xuống má. Tôi nghĩ đến biết bao gian truân khổ ải, mà rồi đây, những chàng trai trẻ mặc áo chùng đen này sẽ phải đương đầu nơi xứ người... Tôi nghĩ đến Chúa Giêsu ngày xưa đã trải biết bao bụi đường và biết bao sự chống đối, trong việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Nhưng, nhịp điệu tươi vui ở phần điệp khúc của bài hát khiến cho lòng tôi trào dâng sự tin tưởng rằng: những chàng trai trẻ áo chùng đen kia sẽ luôn tràn đầy sức mạnh của Thầy Giêsu, vị thầy mà họ đang quyết tâm theo đuổi học hành, để trở thành môn đệ của Người! Vâng, như lời kết của bài hát: “...mãi sống trong tình yêu.” , được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tình yêu sẽ giúp họ vượt qua những trở ngại đường trường, Lòng thương xót của Chúa sẽ là điểm tựa cho họ tiến bước và dấn thân phục vụ. Chúa Giêsu đã được sai đi để công bố cho mọi người về một năm hồng ân của Chúa, năm hồng ân của Lòng thương xót đang đổ tràn xuống thế gian trong những ngày này. Tôi tin rằng, tôi cũng được Chúa sai đi và Thần Khí Chúa ngự trên tôi, để tôi có thể loan báo Tin Mừng của Chúa đến mọi người. Tôi nghĩ đến biết bao người còn đang sống trong tối tăm mù lòa, vì mải kiếm tìm danh lợi bạc tiền hơn là tìm nghe Lời Chúa, tôi nghĩ đến biết bao người đang phải chìm ngập trong đói nghèo vì sự thiếu quan tâm và vị kỷ của anh em đồng loại... Tin Mừng hôm nay vang lên trong tôi những âm thanh rộn rã, thúc giục tôi dấn thân phục vụ... Tôi không thể đi đến những vùng đất hoang vu xa xôi để truyền giáo, nhưng tôi có thể dùng những hy sinh bé nhỏ và những đớn đau bệnh tật của tôi như một của lễ dâng lên Chúa, để nài xin Chúa ban ơn giúp sức cho những ai đang sống đời dấn thân phục vụ...
Chúa ơi! Chúa đã vì yêu thương loài người mà đến thế gian, chịu khổ chịu sầu với chúng con, để giải thoát chúng con khỏi mù lòa tăm tối, và đã sống một cuộc đời dấn thân phục vụ để làm gương cho chúng con. Xin Thần Khí Chúa luôn ngự trên mỗi người chúng con, ban ơn giúp sức để chúng con có thể hoàn thành sứ vụ của mình như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
(Lc: 4, 17-19)
Lời của ngôn sứ Isaia đã được ứng nghiệm với những sự việc diễn ra vào thời của Giêsu Nadarét: người mù được sáng mắt, người què đi được, người nghèo được nghe Tin Mừng... Âm vang của những lời đó luôn làm rộn rã lòng tôi, mỗi khi nghe lại đoạn Tin Mừng này. Tôi luôn cảm thấy một điều gì đó thôi thúc trong tâm hồn mình, và tin rằng, kể từ khi tôi chịu phép rửa, được trở nên con cái của Chúa, tôi là người đã được xức dầu tấn phong và được sai đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho những ai tôi gặp gỡ giữa đường đời!
Sáng nay, trong Thánh lễ tại nhà thờ nơi tôi cư ngụ, tôi được nghe bài hát “TÔI THEO NGÀI” do một số tu sinh Dòng Ngôi Lời truyền giáo thể hiện. Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi cứ trào ra hai bên khóe, rồi chảy tràn xuống má. Tôi nghĩ đến biết bao gian truân khổ ải, mà rồi đây, những chàng trai trẻ mặc áo chùng đen này sẽ phải đương đầu nơi xứ người... Tôi nghĩ đến Chúa Giêsu ngày xưa đã trải biết bao bụi đường và biết bao sự chống đối, trong việc loan báo Tin Mừng Nước Trời. Nhưng, nhịp điệu tươi vui ở phần điệp khúc của bài hát khiến cho lòng tôi trào dâng sự tin tưởng rằng: những chàng trai trẻ áo chùng đen kia sẽ luôn tràn đầy sức mạnh của Thầy Giêsu, vị thầy mà họ đang quyết tâm theo đuổi học hành, để trở thành môn đệ của Người! Vâng, như lời kết của bài hát: “...mãi sống trong tình yêu.” , được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tình yêu sẽ giúp họ vượt qua những trở ngại đường trường, Lòng thương xót của Chúa sẽ là điểm tựa cho họ tiến bước và dấn thân phục vụ. Chúa Giêsu đã được sai đi để công bố cho mọi người về một năm hồng ân của Chúa, năm hồng ân của Lòng thương xót đang đổ tràn xuống thế gian trong những ngày này. Tôi tin rằng, tôi cũng được Chúa sai đi và Thần Khí Chúa ngự trên tôi, để tôi có thể loan báo Tin Mừng của Chúa đến mọi người. Tôi nghĩ đến biết bao người còn đang sống trong tối tăm mù lòa, vì mải kiếm tìm danh lợi bạc tiền hơn là tìm nghe Lời Chúa, tôi nghĩ đến biết bao người đang phải chìm ngập trong đói nghèo vì sự thiếu quan tâm và vị kỷ của anh em đồng loại... Tin Mừng hôm nay vang lên trong tôi những âm thanh rộn rã, thúc giục tôi dấn thân phục vụ... Tôi không thể đi đến những vùng đất hoang vu xa xôi để truyền giáo, nhưng tôi có thể dùng những hy sinh bé nhỏ và những đớn đau bệnh tật của tôi như một của lễ dâng lên Chúa, để nài xin Chúa ban ơn giúp sức cho những ai đang sống đời dấn thân phục vụ...
Chúa ơi! Chúa đã vì yêu thương loài người mà đến thế gian, chịu khổ chịu sầu với chúng con, để giải thoát chúng con khỏi mù lòa tăm tối, và đã sống một cuộc đời dấn thân phục vụ để làm gương cho chúng con. Xin Thần Khí Chúa luôn ngự trên mỗi người chúng con, ban ơn giúp sức để chúng con có thể hoàn thành sứ vụ của mình như lòng Chúa ước mong. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!
Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016
NGƯỜI MẤT TRÍ
“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.”
(Mc: 3, 20-21)
Tôi hình dung ra cảnh tượng Chúa Giêsu trở về nhà mình, sau bao ngày lặn lội khắp nơi, rao giảng Tin Mừng và chữa lành các bệnh nhân, Người mong muốn được gặp lại thân nhân của mình, và được nghỉ ngơi ít ngày...Thầy trò vừa về đến nhà thì những người dân sống chung quanh đó đã lũ lượt kéo đến... Có dân chúng đến với mình, Chúa Giêsu không để họ phải đợi chờ, Người sẵn sàng rao giảng cho họ và hẳn là Người đã bắt tay vào việc chữa lành cho nhiều bệnh nhân... Người không thể nghỉ ngơi khi nhìn thấy những cảnh đời nheo nhóc đó. Thế nhưng, những người thân của Chúa Giêsu đã không nhận ra tình yêu thương bao la mà Chúa Giêsu đã dành cho tha nhân, lại nghĩ rằng Người mất trí, và đi bắt Người về..
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi có luôn nhìn ra tình yêu thương sâu xa mà một ai đó đã thể hiện trong việc làm của họ đối với tha nhân hay không? Hay là tôi đã nhạo cười sau lưng họ và cho họ là người mất trí?
Tôi đã có bao giờ vì thương xót anh em đồng loại, để rồi dẫn đến những hành động cụ thể, bày tỏ lòng thương xót đó, đến độ bị cho là mất trí? Và khi xảy ra điều đó, tôi có ngã lòng bỏ cuộc, hay là quyết tâm theo đuổi công việc mình làm?
Lạy Chúa Giêsu! Cuộc sống diễn ra chung quanh con có quá nhiều những chuyện thật giả lẫn lộn, khiến con đôi khi khó lòng nhìn ra đâu là con người tốt thực sự. Để rồi, có khi con đã cười nhạo sau lưng một ai đó làm ảnh hưởng đến uy tín của người ấy, khiến cho người ấy phải ngã lòng. Và cũng đã nhiều lần, con bị người ta cười nhạo sau lưng, chỉ vì con quyết tâm thực hành Lời Chúa qua việc giúp đỡ một ai đó. Sự giúp đỡ nhiệt tình và vô vị lợi của con, đôi khi đã khiến người ta bảo con là kẻ đạo đức giả... Nếu không có ánh sáng của Lời Chúa, thì con cũng đã ngã lòng bỏ cuộc!
Xin cho con luôn biết nhìn nhận sự việc dưới góc độ yêu thương như Chúa vẫn luôn nhìn con trong ánh mắt bao dung của Chúa, để rồi con có thể hành xử xứng đáng là một môn đệ của Chúa. Xin cho con luôn ở trong ánh sáng của Lời Chúa, để cho dẫu có bị coi là người mất trí, thì con vẫn giữ được lòng trung kiên, làm môn đệ của Chúa đến cùng. Amen!
(Mc: 3, 20-21)
Tôi hình dung ra cảnh tượng Chúa Giêsu trở về nhà mình, sau bao ngày lặn lội khắp nơi, rao giảng Tin Mừng và chữa lành các bệnh nhân, Người mong muốn được gặp lại thân nhân của mình, và được nghỉ ngơi ít ngày...Thầy trò vừa về đến nhà thì những người dân sống chung quanh đó đã lũ lượt kéo đến... Có dân chúng đến với mình, Chúa Giêsu không để họ phải đợi chờ, Người sẵn sàng rao giảng cho họ và hẳn là Người đã bắt tay vào việc chữa lành cho nhiều bệnh nhân... Người không thể nghỉ ngơi khi nhìn thấy những cảnh đời nheo nhóc đó. Thế nhưng, những người thân của Chúa Giêsu đã không nhận ra tình yêu thương bao la mà Chúa Giêsu đã dành cho tha nhân, lại nghĩ rằng Người mất trí, và đi bắt Người về..
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi có luôn nhìn ra tình yêu thương sâu xa mà một ai đó đã thể hiện trong việc làm của họ đối với tha nhân hay không? Hay là tôi đã nhạo cười sau lưng họ và cho họ là người mất trí?
Tôi đã có bao giờ vì thương xót anh em đồng loại, để rồi dẫn đến những hành động cụ thể, bày tỏ lòng thương xót đó, đến độ bị cho là mất trí? Và khi xảy ra điều đó, tôi có ngã lòng bỏ cuộc, hay là quyết tâm theo đuổi công việc mình làm?
Lạy Chúa Giêsu! Cuộc sống diễn ra chung quanh con có quá nhiều những chuyện thật giả lẫn lộn, khiến con đôi khi khó lòng nhìn ra đâu là con người tốt thực sự. Để rồi, có khi con đã cười nhạo sau lưng một ai đó làm ảnh hưởng đến uy tín của người ấy, khiến cho người ấy phải ngã lòng. Và cũng đã nhiều lần, con bị người ta cười nhạo sau lưng, chỉ vì con quyết tâm thực hành Lời Chúa qua việc giúp đỡ một ai đó. Sự giúp đỡ nhiệt tình và vô vị lợi của con, đôi khi đã khiến người ta bảo con là kẻ đạo đức giả... Nếu không có ánh sáng của Lời Chúa, thì con cũng đã ngã lòng bỏ cuộc!
Xin cho con luôn biết nhìn nhận sự việc dưới góc độ yêu thương như Chúa vẫn luôn nhìn con trong ánh mắt bao dung của Chúa, để rồi con có thể hành xử xứng đáng là một môn đệ của Chúa. Xin cho con luôn ở trong ánh sáng của Lời Chúa, để cho dẫu có bị coi là người mất trí, thì con vẫn giữ được lòng trung kiên, làm môn đệ của Chúa đến cùng. Amen!
Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016
CHÈO THUYỀN RA KHƠI
“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.”
(Mc: 3, 14-15)
Trong thành phần của Nhóm Mười Hai, phần lớn là những ngư dân thất học, rồi thì có người đã từng làm công việc thu thuế, người thì sau đó đã trở thành kẻ phản bội, ngẫm nghĩ về chuyện này tôi hiểu rằng: Công việc rao giảng Tin Mừng diễn ra như thế nào hoàn toàn bởi ý muốn của Thiên Chúa, không do bởi ý muốn của con người. Không phải là các ngư dân thất học đó muốn rao giảng điều gì thì rao giảng, mà họ rao giảng những gì Chúa đã truyền dạy cho họ. Bởi vì khi Chúa Giêsu chọn gọi họ, Người đã “để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi”. Chúa Giêsu đã sống giữa họ những tháng ngày sương gió bụi đường, khi thì chèo thuyền ra khơi, khi thì lên núi xuống đồi, những lời Người rao giảng cho dân cũng là những lời Người khắc ghi vào tâm khảm của các đồ đệ. Sau ba năm không ngừng rong ruổi khắp các làng mạc và đô thị, gặp biết bao đối kháng và trở ngại, Chúa Giêsu khi thì tỏ ra hiền lành nhẫn nhịn, khi thì bày tỏ thái độ giận dữ, khi thì tìm chỗ thanh vắng cầu nguyện, khi thì cùng ăn uống với “quân tội lỗi và thu thuế”... đã để lại những bài học quý giá cho các đồ đệ. Cái chết trần truồng trên thập giá và sự sống lại hiển vinh của Người đã làm sáng tỏ mọi điều và đem lại cho các môn đệ một niềm tin mạnh mẽ. Với ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh, các ông đã bước ra khỏi sự sợ hãi khiếp nhược của những ngày sau biến cố xảy ra ở vườn Giệtsimani, hăng hái lên đường để tiếp tục công việc của “Thầy” như lời Thầy đã căn dặn...
Tôi là một người đã tin rằng Chúa luôn ở cùng tôi, và tin rằng Chúa đã chọn gọi tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, thì tôi cũng tin rằng Chúa sẽ hành động trong những công việc tôi làm. Tôi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, mỗi ngày tôi viết những gì Chúa muốn và bày tỏ những gì Chúa thúc giục tim tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường và yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Chúa Kitô Phục sinh, tôi sẽ không phải sợ hãi bóng tối phủ dầy quanh tôi, cho dù là sự mù lòa của đôi mắt thể lý vẫn còn đó, cho dù là sự dữ thế gian còn bủa vây muôn lối! Tôi luôn cảm thấy tiếng reo vui của tâm hồn mỗi khi tôi vụt nhớ: Tôi được Chúa sai đi!
Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi, và con đang chèo thuyền ra khơi với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, con biết mình chẳng thể nào chống chỏi với những cơn sóng dữ! Xin Chúa luôn ở với con trên chiếc thuyền mỏng manh đó, và lèo lái nó cho về bến an toàn, Chúa nhé!
(Mc: 3, 14-15)
Trong thành phần của Nhóm Mười Hai, phần lớn là những ngư dân thất học, rồi thì có người đã từng làm công việc thu thuế, người thì sau đó đã trở thành kẻ phản bội, ngẫm nghĩ về chuyện này tôi hiểu rằng: Công việc rao giảng Tin Mừng diễn ra như thế nào hoàn toàn bởi ý muốn của Thiên Chúa, không do bởi ý muốn của con người. Không phải là các ngư dân thất học đó muốn rao giảng điều gì thì rao giảng, mà họ rao giảng những gì Chúa đã truyền dạy cho họ. Bởi vì khi Chúa Giêsu chọn gọi họ, Người đã “để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi”. Chúa Giêsu đã sống giữa họ những tháng ngày sương gió bụi đường, khi thì chèo thuyền ra khơi, khi thì lên núi xuống đồi, những lời Người rao giảng cho dân cũng là những lời Người khắc ghi vào tâm khảm của các đồ đệ. Sau ba năm không ngừng rong ruổi khắp các làng mạc và đô thị, gặp biết bao đối kháng và trở ngại, Chúa Giêsu khi thì tỏ ra hiền lành nhẫn nhịn, khi thì bày tỏ thái độ giận dữ, khi thì tìm chỗ thanh vắng cầu nguyện, khi thì cùng ăn uống với “quân tội lỗi và thu thuế”... đã để lại những bài học quý giá cho các đồ đệ. Cái chết trần truồng trên thập giá và sự sống lại hiển vinh của Người đã làm sáng tỏ mọi điều và đem lại cho các môn đệ một niềm tin mạnh mẽ. Với ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh, các ông đã bước ra khỏi sự sợ hãi khiếp nhược của những ngày sau biến cố xảy ra ở vườn Giệtsimani, hăng hái lên đường để tiếp tục công việc của “Thầy” như lời Thầy đã căn dặn...
Tôi là một người đã tin rằng Chúa luôn ở cùng tôi, và tin rằng Chúa đã chọn gọi tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, thì tôi cũng tin rằng Chúa sẽ hành động trong những công việc tôi làm. Tôi là ngòi bút nhỏ trong tay Chúa, mỗi ngày tôi viết những gì Chúa muốn và bày tỏ những gì Chúa thúc giục tim tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường và yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Chúa Kitô Phục sinh, tôi sẽ không phải sợ hãi bóng tối phủ dầy quanh tôi, cho dù là sự mù lòa của đôi mắt thể lý vẫn còn đó, cho dù là sự dữ thế gian còn bủa vây muôn lối! Tôi luôn cảm thấy tiếng reo vui của tâm hồn mỗi khi tôi vụt nhớ: Tôi được Chúa sai đi!
Lạy Chúa! Chúa đã sai con đi, và con đang chèo thuyền ra khơi với đôi bàn tay nhỏ bé của mình, con biết mình chẳng thể nào chống chỏi với những cơn sóng dữ! Xin Chúa luôn ở với con trên chiếc thuyền mỏng manh đó, và lèo lái nó cho về bến an toàn, Chúa nhé!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)