Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

CẬN KỀ CÁI CHẾT

‘"Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào." Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh.’
(Mc: 5, 19-20)

Đoạn Tin Mừng trên đây giúp tôi nhận ra sự quan phòng đầy thương yêu của Chúa trong cuộc đời mình. Tôi vừa trải qua một cơn nguy hiểm trong đêm, một cơn nguy hiểm rất có thể đã lấy đi tính mạng tôi một cách gọn gàng. Lúc này tôi đã hoàn toàn bình an vô sự, ngồi đây hân hoan thuật lại những gì đã xảy ra cho mình trong đêm qua, để mọi người thấy được Chúa đã thương tôi như thế nào!
Tôi giật mình thức giấc trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả người, biết mình bị hạ đường huyết, liền với tay lên đầu tủ lấy bánh ngọt ra ăn. Như mọi khi thì tôi cứ thế tự mình lo cấp cứu cho mình, bằng cách ăn những thức ăn có đường,; song, một linh tính báo cho tôi biết, tôi đang gặp nguy hiểm! Biết mình có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê, tôi vội vã đi qua hành lang, đến đập cửa phòng em gái tôi một cách cấp bách, tim tôi đập dữ dội, nó cho tôi biết thời gian không thể chờ... cho tới khi nghe tiếng em gái mình ú ớ trả lời từ trong vọng ra, tôi vội nói lớn: hạ đường huyết! Rồi quay trở về phòng, ngồi tiếp tục ăn bánh ngọt, và sau đó tôi không còn biết gì nữa... tôi mơ hồ thấy ai đó nhét vào tay cái gì đó, rồi cái ca nước, thế mà tôi vẫn hỏi: cái gì đây?... Tôi cứ ăn ngấu nghiến những gì được ai đó nhét vào miệng, theo phản xạ của bản năng... có lúc tôi bị nghẹn và ho lên sặc sụa, rồi lại uống nước rồi lại ăn... khi bắt đầu có nhận thức trở lại, tôi thấy cô em gái mình đang bấm kim thử đường huyết trên tay mình, và cô ấy nói cho tôi nghe: đường huyết lên 49mg, ăn nữa đi, rồi cô ấy lại nhét bánh vào miệng tôi liên tục. Tôi nghe em gái nói: nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó! Trong tình trạng trí óc vẫn còn rất lơ mơ, tôi hỏi: lâu vậy sao?... Một lúc sau tôi cảm thấy mọi sự chung quanh trở nên rõ ràng hơn, với tay bấm đồng hồ(talking watch” thì mới biết là đã hơn 3 giờ sáng, và nói là tôi đã tỉnh để cho em gái yên tâm đi ngủ trở lại.
Sáng nay khi thức giấc, tôi mới ý thức hoàn toàn rằng, đêm qua mình suýt chết, và biết đâu giờ này mọi người đang chuẩn bị đám tang cho mình! Nhẩm tính lại trong đầu, như vậy là tôi đã giật mình thức giấc trong đêm vào lúc 2 giờ. Thường thì tôi tự lo lấy cho mình, và khi ăn xong mấy cái bánh ngọt khoảng nửa giờ sau tôi sẽ trở lại bình thường; nhưng đêm qua, nếu không có cái linh tính báo sự nguy hiểm kia, thì tôi sẽ lẳng lặng chìm vào hôn mê, và sẽ không có ai ở bên cạnh cho tới khi em gái tới chích insulin vào mỗi sáng...và Nếu như đêm qua em gái tôi không có mặt ở nhà mà phải trực ở bệnh viện, thì chẳng hiểu tôi sẽ ra sao... Tôi làm một phép tính nhẩm, 7 giờ trừ đi 2 giờ là 5 giờ... Năm giờ đồng hồ đó rất có thể sẽ đưa tôi vào một giấc ngủ nghìn thu! Tôi tạ ơn Chúa vì nhận ra rằng, cái linh tính báo nguy hiểm trong đêm qua chính là sự can thiệp của Chúa. Nói theo lối bóng đá thì trong trận đấu đêm qua Chúa đã thương cứu tôi thoát khỏi một “bàn thua” trông thấy, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn chăm sóc con qua những bàn tay của người thân bạn hữu. Con yếu đuối mỏng manh trong bệnh tật, Chúa đã luôn cử người tới với con một cách đúng lúc kịp thời. Đã bao lần con thoát chết trong gang tấc, nhưng rồi vẫn sống vui tươi giữa hoàn cảnh mù lòa của mình. Giờ đây, con hân hoan chúc tụng Chúa: “Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay Ngài hồn con vui sướng, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời! Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét