“Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông Giođan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xiđôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.”
(Mc: 3, 7-8)
Những địa danh liên tục được liệt kê ra trong đoạn Tin Mừng trên đây tạo cho người nghe cái cảm giác dồn dập và náo nức, những việc Chúa đã làm khiến cho người ta phải kinh ngạc, họ như đang í ới gọi nhau lũ lượt kéo đến với Chúa tựa như những nhánh sông đang cuồn cuộn chảy về xuôi sau một trận mưa lớn...
Tôi nghĩ đến biết bao con người đang quằn quại trong đớn đau của bệnh tật, biết bao người đang khắc khoải sầu lo vì con cái nghiện ma túy, biết bao người đang trong cơn bế tắc của nợ nần, của mất mát... trong số này, có nhiều người cũng đang nắm chặt tay nhau để cùng chạy đến với Lòng Chúa xót thương, họ chẳng còn biết bám víu vào đâu ngoài lòng thương xót của Chúa. Mặc dù chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ của mình, và nguyện cầu với Lòng Chúa thương xót qua đường dây điện thoại, song tôi cũng đã nghe được rất nhiều mẩu chuyện từ người thân bạn hữu về những việc Chúa đã làm cho những ai hết lòng cậy trông vào Chúa một cách lạ thường. Chuyện xảy ra ở khắp nơi với cả người Công giáo lẫn những người ngoài Công giáo... Tôi không ngạc nhiên về những điều đó, vì từ lâu tôi đã vững tin vào quyền năng của Chúa, Ngài có thể biến đổi bộ mặt của Trái đất này như Ngài đã từng tạo dựng nên vẻ đẹp xanh tươi của nó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, tôi cũng nghe có người than phiền rằng, họ đã cầu nguyện và cầu nguyện hoài mà sao chẳng được... Vậy, chẳng lẽ Chúa không nghe lời nguyện cầu của họ? Hay là chuyện khó quá? Không phải thế, bạn đừng quên rằng, Chúa Giêsu trước khi bước vào Cuộc thương khó, cũng đã trải qua những giây phút lo sợ hãi hùng; lúc đó, Người đã cầu nguyện với Chúa Cha: Nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này cho con, nhưng đừng theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha!... Chính lời nguyện này của Chúa Giêsu đã dẫn đến việc hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại. Tôi nghĩ đến chuyện một người cha nghiên khắc, không cho phép đứa con của mình đi chơi đêm, đứa con oán hận cha vì nó cảm thấy bị tù túng, nó không chịu hiểu rằng cha nó đang giữ cho nó khỏi rơi vào vòng nguy hiểm của ma túy... thế rồi, nó trèo tường trốn đi, người cha đau lòng vì chẳng giữ được con, đứa con được thoải mái vui chơi với chúng bạn cho đến một ngày kia nó muốn cai nghiện ma túy mà không thoát khỏi bởi cơ thể của nó đã nhiễm quá nặng!... Người Cha ở trên trời là Đấng thấu suốt hết mọi sự, Ngài nhìn thấy cả tương lai của mỗi chúng ta, Ngài không thể chiều theo ý muốn của mỗi chúng ta để rồi chúng ta sẽ phải khốn khổ ở cuộc sống mai sau. Nghĩ như thế, nên tôi chẳng bao giờ phải thất vọng, vì tôi luôn bắt chước Chúa Giêsu trong việc cầu nguyện, trước tiên là phải xin vâng theo Thánh ý. Nói như vậy, không phải là tôi thụ động, tôi vẫn có thể chủ động trong khi cầu nguyện. Cách đây mấy ngày, tôi bị rơi vào một cơn đau, rất đau; trong khi chịu đựng cơn đau đó tôi đã không xin cho mình hết đau, tôi thì thầm với Chúa: Con xin dâng sự đau đớn này của con cho Chúa, để cầu nguyện cho Giám mục và các linh mục cùng các giáo dân ở Vinh, họ đang phải sống trong bách hại lầm than... Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại những lời đó với Chúa, và tôi đã đi qua cơn đau một cách nhẹ nhàng hơn! Đó chẳng phải là Chúa đã nhận lời tôi rồi hay sao?
Lạy Chúa! Con vững tin vào quyền năng của Chúa, nhưng con biết mình yếu đuối và dễ ngả nghiêng. Xin cho con luôn trung thành trong việc nguyện cầu với lời xin vâng theo thánh ý Chúa, để lời nguyện cầu của con luôn đẹp lòng Chúa. Xin cho những ai đang trong cơn thất vọng biết nhận ra thánh ý Chúa luôn là kết quả tươi đẹp của đời họ. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết tìm đến với Chúa như những nhánh sông cuồn cuộn chảy về xuôi sau những trận mưa rào, để bộ mặt Trái đất này trở nên xanh tươi như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét