(Mc: 3, 35)
Ngoài gia
đình ruột thịt của tôi, tôi còn có một gia đình nữa cũng rất thương yêu tôi, đó
là gia đình mang tên: Viết Cho Nhau. Tuy chúng tôi chỉ là những thi sĩ, nhạc
sĩ, văn sĩ “không chuyên”, nhưng chúng tôi không cảm thấy ngại ngùng khi gọi
nhau là thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ Công giáo; bởi, chúng tôi làm thơ, viết văn, soạn
nhạc là để phục vụ cho nhau và cùng nhắm tới mục đích sâu sa nhất là phụng sự
Thiên Chúa. Chính trong mục đích đó, mà chúng tôi trở nên gần gũi với nhau như
anh em ruột thịt một nhà!
Tôi nhớ lại
những ngày đầu tiên khi tập tễnh làm thơ “đạo”, tôi chỉ viết để trải lòng mình
với Chúa và với chính mình, chứ chẳng dám đưa cho ai đọc... nhưng Chúa đã dắt
tôi đi trên một con đường có thể nói là đầy thơ mộng, tôi nhận ra “con đường
Thánh giá” không phải chỉ có sỏi đá đau thương mà còn có hoa nở. Những đóa hoa
nở giữa sa mạc cằn cỗi hoang vu lại mang sắc hương rực rỡ hơn là tôi đã tưởng. Giữa cô đơn, tâm hồn tôi nhận ra bước
chân âm thầm của Giêsu; giữa những cơn đau của bệnh tật, tôi cảm nhận được tình
yêu bao la của Giêsu; giữa chập chùng
tăm tối, tôi cảm nhận được sự an toàn bởi cánh tay dìu dắt của Giêsu... và cứ thế, tôi đã tìm ra những vần
thơ và nốt nhạc qua Lời Chúa mỗi ngày!
Cách đây mấy
tháng, khi suy niệm Lời Chúa trong : (Lc: 8, 21), cũng mang ý nghĩa như trong Lời
Chúa hôm nay của thánh sử Macô, tôi đã viết bài thơ “NGƯỜI ANH TÊN GIÊSU”... những
tứ thơ đã trào dâng trong tôi nhiều cảm xúc, và ngay sau đó tôi đã chia sẻ tâm
tình của bài thơ này với anh Phạm Trung trong nhóm Viết Cho Nhau. Chỉ ít ngày
sau, anh gởi cho tôi nghe bài hát mà anh đã phổ nhạc từ bài thơ này với tựa đề là:
VÌ XƯA TA KHÁT. Anh chia sẻ với tôi rằng, bài thơ của tôi đã đến với anh đúng
lúc anh đang cần chất liệu để viết ca khúc cho một buổi quyên góp từ thiện sẽ
diễn ra ở New York, ban tổ chức đang chuẩn bị cho buổi quyên góp đó để giúp đỡ
người nghèo bất hạnh ở VN. Tôi cảm thấy rất vui, vì mình có tí chút đóng góp
vào việc giúp cho đồng bào của mình bớt khổ. Cũng trong thời gian đó, tôi có nhận
công việc dạy cho một anh khiếm thị sử dụng computer, có những giây phút tôi cảm
thấy mất kiên nhẫn vì anh không chịu nghe theo sự hướng dẫn của tôi, anh nóng vội
muốn xài mọi thứ mà lại không chịu luyện tập; vậy nên, bao nhiêu công sức của
tôi dành cho anh cứ như đi vào khoảng không... Đã có lúc tôi nổi nóng với anh,
nhưng trong đầu tôi bỗng hiện ra giai điệu của bài hát VÌ XƯA TA KHÁT... Tôi lẩm
nhẩm trong miệng những ca từ của bài hát, và lại tiếp tục nhẫn nại với công việc
mình đang đeo đuổi. Lúc đó, tôi đã bật cười thành tiếng, khi nghĩ rằng, mình
đang dạy cho anh Giêsu sử dụng computer, anh này chậm chạp quá! Từ đó đến nay,
tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc, và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của
anh học trò Giêsu một cách vui vẻ...
Sáng nay,
sau khi suy niệm Lời Chúa, tôi đã thả hồn vào giai điệu VÌ XƯA TA KHÁT của anh
Phạm Trung và hòa mình vào những lời Chúa dạy. Tôi lại cảm thấy thương cho những
ai còn mang trong đầu cái quan niệm rằng, Phúc Âm là một bản văn khô khan cứng
nhắc; và, tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì đã cho tôi nhận ra được những ý thơ và nốt
nhạc trong Phúc Âm của Người, để rồi tôi có thể mang Phúc Âm này vào đời như lời
Người đã dạy!
Mời bạn
nghe bài hát dưới đây:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét