Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

CON ĐI TRỒNG NHO TRÊN NÚI

«Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,
hỡi trinh nữ Ítraen.
Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp ;
với những chiếc trống cơm,
ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng.
Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari ;
những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi. »
Gr: 31, 4-5)

Đọc những lời sấm trên đây của ngôn sứ Giêrêmia, tôi cảm thấy vui mừng xiết bao! Tôi tưởng chừng như mình là một thiếu nữ Ítraen, đang vỗ nhịp trống cơm mà nhảy múa với mọi người, vì tôi cảm nhận được tình thương bao la của Chúa dành cho tôi, như Chúa đã dành tình thương của Người cho thiếu nữ Ítraen. Tôi như nghe thấy Chúa đang nói với tôi: "Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.”(Gr: 31, 3)
Nếu như tôi đã không nhận ra tình thương của Chúa dành cho mình, nếu như tôi không cậy trông vào lòng xót thương của Chúa, thì chẳng biết giờ này tôi sẽ ra sao nữa! Có lẽ, tôi đã héo tàn như một góc vườn hoang không người chăm sóc. Có lẽ, tôi đã trở nên một người hóa đá mà chết từ lâu rồi. Đã có lúc tôi tưởng chừng như thế! Rồi niềm tin và niềm trông cậy vào Chúa đã đến với tôi, như một ơn đặc biệt Chúa dành cho tôi, để tôi có thể trở lại một con người tự tin và nhí nhảnh như trước kia.
Quả thật, tôi bây giờ như một kẻ đi trồng nho cho Chúa! Tôi đang cố gắng trèo lên từng nấc một, lên núi của Đức Chúa để trồng nho cho Ngài. Những cây nho tôi trồng là những nỗ lực nhỏ nhoi, tầm thường thôi, nhưng đem lại cho chính tôi sức sống của “Cây Nho Thật”. Và tôi hiểu, kẻ trồng cây thì sẽ được hưởng hoa lợi. Tôi đang đón chờ những hoa lợi từ trên đỉnh núi của lòng tôi, tôi đang đón chờ những hoa trái phong nhiêu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho tôi với một tâm thái vô tư lự.
Tất nhiên, tôi cũng hiểu, đi trồng cây là phải giãi dầu mưa nắng, có biết bao gian nan vất vả đang chờ tôi ở phía trước. Nhưng tôi nói với Chúa:
Con biết mình đang đi về phía trước
Từng bước con đi có Chúa đồng hành
Chúa là thành lũy chở che.
Đường trước mặt, đầy gian truân khốn khó
Có Chúa tình thương, con đâu phải khiếp sợ !
Đi giữa chợ đời,
Con chỉ xin làm kẻ dại khờ
Chẳng chờ mong làm người khôn ngoan thế sự !
Con muốn sống một đời vô tư lự
Trong tình thương bao la, con có Chúa quan phòng.
Chúa ơi, con đi trồng nho trên núi Chúa
Tiếng trống vui theo nhịp bước con đi
Mùa thu hoạch núi đồi vang câu hát!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét