Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

TÂM SỰ CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH

“Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
(Ga: 13, 13-14)

Chúa ơi, Chúa là Thầy, là Chúa của mấy ông môn đệ, thế nhưng Chúa đã tự hạ mình cúi xuống rửa chân cho mấy ổng. Con chẳng là gì cả trong cái vũ trụ mênh mông rộng lớn này, thế vậy mà con đã bao lần ăn nói hành động đối với anh chị em sống chung quanh mình một cách vênh vao lớn lối, nghĩ lại con thấy mình thật là lố bịch, Chúa ạ! Xét mình cho kỹ, con thấy mình đã tự cho “cái tôi” của mình là quá lớn, nên mới sinh ra kiêu căng tự phụ như thế. Cũng may, thời gian sau này, kể từ khi con ý thức được thân phận con người của mình chỉ là con số zero trước mặt Chúa, và tất cả những gì con có đều do Chúa ban cho, nhờ vậy mà con đã dẹp bỏ bớt được tính kiêu căng tự phụ của mình. Tuy nhiên, cái bản tính xấu xa đó vẫn còn tiềm ẩn trong con, chứ vẫn chưa hẳn là hết. Thỉnh thoảng, nó vẫn còn thấp thoáng trong con, cho nên con vẫn chưa thoát khỏi cái tính tự tôn tự đại của mình. Điều này đã phần nào ảnh hưởng đến những mối quan hệ chung quanh con, và nó đã gây cho con đôi chút phiền toái, Chúa ạ!
Hôm nay, con một mình ngồi trong căn phòng vắng, ngẫm nghĩ về việc Chúa rửa chân cho các môn đệ, lòng con man mác buồn vì cảm giác thương Chúa phải cô đơn một mình chống chỏi với biết bao sự dữ đang chờ đón. Đồng thời trong tâm trạng xuyến xao đó, lòng con lại trào dâng niềm hy vọng, vì tin rằng Chúa đã thậm yêu các môn đệ của mình, cho dẫu có người trong số họ sẽ bán Chúa, cho dẫu có người trong số họ sẽ chối Chúa, mà Chúa vẫn rửa chân cho, thì con người tội lỗi của con cũng sẽ được Chúa trọn niềm thương yêu như thế.
Thời gian gần đây, con bị người ta hiểu lầm và nói oan nói ức cho con nhiều lắm, Chúa ơi! Đã có lúc con định cắt đứt mối quan hệ bạn bè với những người đó. Thế rồi, vì công việc chung, con vẫn phải ôn tồn mà thảo luận công việc với họ... lắm lúc con phải khuyên can họ để họ có thể tránh khỏi những sai lầm trong công việc, dẫu biết rằng làm như thế con sẽ bị họ càng gia tăng lòng ác cảm đối với mình, nhưng rồi con vẫn cứ phải ra sức khuyên can vì lo cho sự vẹn toàn của tập thể và vì lo cho sự vẹn toàn của chính họ nữa...

Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhớ mãi hành động “rửa chân cho các môn đệ” của Chúa, một hành động khiêm hạ nhẫn chịu vì thương yêu, ngõ hầu con có thể gìn giữ được những mối quan hệ bạn bè của con một cách tốt đẹp, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét