Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

SUY GẪM VỀ CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ-SU

‘Người nói : "Tôi khát !" Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói : "Thế là đã hoàn tất !" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.’
(Ga: 19, 28-34)

Người ta đã đối xử với Chúa một cách hết sức độc ác và tàn bạo, đã hành hạ Chúa đủ điều nào là roi đòn quất vào da thịt, nào là mão gai đóng vào đầu, nào là sỉ nhổ lên mặt và quỳ nhạo, nào là lột bỏ hết quần áo, nào là đóng đinh chân tay vào thập giá... chẳng còn gì nữa để mà hành hạ... Chúa đã bị hành hạ đến máu cạn lực kiệt, đến nỗi phải rên lên “Tôi khát!”, thế mà họ vẫn không buông tha, còn cho Chúa uống giấm chua nữa... Thật là không còn gì để tả xiết nỗi độc ác và tàn bạo của con người. Con người có thể đối xử với nhau lạnh lùng đến thế sao? Người chết rồi còn chẳng chịu buông tha, vẫn còn lấy giáo mà đâm cho máu và nước cuối cùng phải chảy ra đến nỗi cạn khô như vậy!
"Thế là đã hoàn tất!", Chúa đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại, công trình mà Chúa Cha đã giao phó. Chúa đã hoàn tất mọi việc với sự nhẫn chịu tất cả những đớn đau nhục nhằn của một thân phận con người, trải qua những đớn đau cùng cực như thế có lẽ nào Chúa lại không thông hiểu cho những khốn khó thương đau của nhân loại? Vậy tại sao Chúa vẫn hoàn toàn im lặng trước những khốn khó đau thương của chúng con? Tại sao Chúa chỉ nhìn chúng con bằng ánh mắt buồn hoài vọng từ trên cây thập giá?
Hôm nay toàn thể Giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su, cho con có dịp gẫm suy lại toàn bộ biến cố đã xảy đến cho Chúa trong buổi chiều thứ sáu ấy một cách sâu xa hơn. Con đã lên án những người lính có mặt trong cuộc khổ nạn của Chúa. Họ đã thi hành nhiệm vụ của họ một cách xuất sắc, họ đã quá tàn bạo đối với một người vô tội như Chúa. Thế còn con, con đã ứng xử với những người chung quanh con thế nào? Có phải con chưa hề bao giờ nhục mạ chửi rủa ai? Có phải con chưa hề bao giờ nhạo báng ai? Có phải con chưa hề bao giờ mưu tính hại ai? Con đã cho rằng người ta đối xử với Chúa quá lạnh lùng. Vậy còn con, có phải con chưa từng lạnh lùng trước lời kêu van giúp đỡ của một người ăn xin? Có phải con chưa từng lạnh lùng trước nỗi đau buồn của một ai đó? Có phải con chưa từng lạnh lùng trước một người đang cơn hoạn nạn? Khổ đau khốn khó gian truân con cũng đã từng trải, thông cảm cho người khác thì con hoàn toàn thông cảm, nhưng con lại sợ phiền lụy sợ rắc rối đến bản thân. Vì thế mà con đã vô tình khoác phải bộ mặt lạnh lùng với anh em đồng loại của mình rồi, Chúa ơi! Hai ngàn năm lẻ đã trôi qua, song le những cái mão gai vẫn tiếp tục chụp lên đầu Chúa, những lời sỉ vả nhục mạ vẫn thốt ra, những cái đinh nhọn vẫn tiếp tục cắm sâu vào chân tay Chúa, những lưỡi đòng vẫn đâm xuyên vào cạnh sườn Chúa... bởi nhân loại vẫn không thôi hành hạ đấu đá nhau... thông điệp tình yêu của Chúa qua cái chết trên thập giá vẫn thường bị lịm tắt bởi chẳng có nhiều người muốn nghe! Hỏi tại sao Chúa lại không im lặng?

Ôi, lạy Chúa Giê-su! Con là một tế bào của nhân loại, cái nhân loại vẫn còn đang giơ nắm đấm lên cao, gào thét đòi đóng đinh Chúa vào thập giá! Bởi con vẫn còn mang trong thân mình những thói ích kỷ lạnh lùng, ganh đua ham hố, nên Chúa hằng ngày vẫn phải đưa má cho người sỉ nhổ giựt râu... đưa chân tay cho người đóng đinh... giơ cạnh sườn cho người đâm thủng... Con chẳng khác gì một kẻ đồng lõa trong vụ án xử oan cho Chúa ngày xưa!
Xin Chúa tha cho con hết mọi lỗi lầm, cũng như xin cho con biết tha thứ cho anh em đồng loại. Xin cho con trở nên yêu mến Chúa hơn, qua những cử chỉ, lời nói và việc làm mà con sẽ đối xử với anh chị em sống chung quanh con mỗi ngày. Xin cho con biết đóng đinh tính xác thịt mình vào thập giá đời con mỗi ngày, để con được chết đi trong tội lỗi mình, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét