"Thật, tôi bảo thật các ông : hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.”
(Ga: 8, 34-36)
Tôi là con cái của Chúa, nhưng tôi đã chẳng sống xứng đáng cho ra con cái Chúa, mà lại đi đâm đầu làm nô lệ cho tội lỗi, thật là đáng giận đáng trách! Nhưng Chúa vẫn rộng lòng thương yêu chờ đợi tôi.
Chúa đã sai con Chúa xuống trần gian, sống kiếp con người để cùng thông phần đau khổ với con người. Cái chết đau thương trên thập giá của con Thiên Chúa là một kế hoạch hoàn hảo, giúp con người nhận ra thân phận tội lỗi của nó, và chỉ ra rằng cái chết đi trong tội lỗi sẽ giúp con người chiến thắng tội lỗi... Thế nhưng, tôi có chịu chết đi trong tội lỗi của mình không? Tôi có muốn được giải phóng khỏi ách thống trị của nó không? Hay là tôi vẫn muốn chiều theo xác thịt để tiếp tục làm nô lệ cho nó, như dân Do-thái xưa trong sa mạc, chỉ vì thèm củ hành củ tỏi mà than trách ông Mô-sê đã dẫn đưa họ ra khỏi Ai-cập để họ phải chịu cảnh thiếu thốn...? Chúa Giê-su đã đến thế gian, Người đã chỉ ra cho nhân loại một con đường, con đường này sẽ giải phóng nhân loại khỏi ách thống trị của tội lỗi. Song le, con đường đó lại chật chội và đầy gian nan khốn khó, khiến cho con người chẳng mấy ai dám vui vẻ chấp nhận, mà tôi chính lại là một kẻ trong số đó!
Lạy Thiên Chúa là Cha của con! Xin cho con luôn đặt trọn niềm tin vào Con Chúa ngõ hầu con có đủ sức mạnh để bứt mình ra khỏi tính hư hèn của xác thịt, mà một lòng quyết tâm đi trên con đường qua cửa hẹp. Xin giải phóng con khỏi ách thống trị của tội lỗi, để con được ở lại trong nhà của Cha luôn mãi.
Lạy Chúa là Cha của con! Xin cho con luôn được sống trong sự tự do của con cái Chúa, để khỏi uổng phí máu con Chúa đã đổ ra vì chúng con, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét