‘Nói xong, Người kêu lớn tiếng : "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo : "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."’ (Ga: 11, 43-44)
Thuở ấy,
Ánh sáng trong đôi mắt con đã tắt lịm
Toàn thân con, suy nghĩ con như thể đã chìm tận đáy vực sâu
Cuộc đời con tưởng đâu chỉ còn là một dấu lặng đen không biết nói!
Tám năm trong huyệt mộ
Con vẫn nói, vẫn cười
Con vẫn ăn, vẫn uống
Con vẫn muốn nghĩ suy tìm cho mình một lối thoát.
Nhưng bóng tối chập chùng...
Chung quanh con, tất cả đều vô nghĩa!
Có nghĩa gì đâu, khi tất cả rồi sẽ về với cát bụi?
Có nghĩa gì đâu, khi tất cả đều nằm im trong bóng tối?
Con hằng ngày đối diện với những giải khăn tang
Lòng đa mang với mảnh sầu đau luôn gặm nhấm...
Những tám năm lần tìm
Con một mình lần tìm
Nét chấm phá nào trên bức tranh đời con u ám?
Rồi một ngày,
Ngày ấy, nét chấm phá sáng bừng lên
Khi con có cảm giác Chúa vẫn ở bên con trong tăm tối lặng thầm.
Chợt, cửa hầm mộ mở toang
Những giải khăn tang vẫn còn bưng kín mắt
Nhưng ánh sáng đã tràn vào...
Ánh sáng từ trong chính giữa trái tim con
Nguồn ánh sáng sẽ không bao giờ cạn tắt.
Chính Chúa dắt con đi dưới nắng tỏa ngọt ngào
Chúa dắt con vào đồng cỏ xanh rộn khúc hát hoan ca...
Cửa mồ đã mở ra
Anh La-za-rô đã sống lại
Và con nữa, con đã sống lại thật rồi, Chúa ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét