Bài tập thể dục buổi
sáng của tôi còn chưa xong, thì một cú phone gọi tới, Chi hối:
-Ê, Thủy, bà ra đây, có
mấy người tới rồi mà tôi đâu có biết họ là ai, hay là bà gọi cho Ánh ra đây
giúp tôi!
Tôi nghe talking watch
báo mới có 7h55, trong khi tôi hẹn với anh chị em khuyết tật là 9h00-9h30, tôi
nghĩ: có lẽ họ sợ không tìm ra địa chỉ nên đi sớm. Tôi vội gọi cho người bạn
độc nhãn gấp ra hội người mù, lòng e ngại tụ tập đông người lây lan CoVid thì
khốn.
Số là có một vị ân nhân
đem đến Hội người mù TB phát gạo cho người khuyết tật, và Chi, bạn tôi, liên hệ
với tôi để chia cho những ai có hoàn cảnh khó khăn nhất. Tôi đã hẹn với 22
người khuyết tật vận động, và nhờ người bạn độc nhãn ra Hội người mù để giúp họ
lãnh gạo. Trong khi đó, tôi ngồi nhà đọc tin tức báo chí, một đứa em tôi hớt
hải chạy về báo tin ở khu vực gần nhà chị tôi, và nhà cháu tôi có chốt chặn
phong tỏa. Những thông tin từ tối qua đến lúc này khiến lòng tôi nặng trĩu, và
lo gởi đồ cho đứa cháu sợ nó bị cách ly thì con nó không có sữa tã... Rồi tôi
nghĩ đến cảnh biết bao người công nhân đang sống trong vùng dịch, gia đình một
đứa cháu gái của tôi cũng đang ở trong vùng phong tỏa quận Gò Vấp, cảm thấy
lòng ảm đạm như trong đêm tối mù sương.
Sốt ruột, tôi gọi cho
Hội người mù để xem tình hình phát gạo thế nào, và thở phào nhẹ nhõm vì mọi
chuyện đã êm xuôi trót lọt.
Người bạn độc nhãn trở
về thuật lại tình hình ở Hội người mù TB, rồi kể thêm:
-Mấy người tới sớm, ngồi ở bên ngoài vỉa hè
chờ, một anh hàng xóm thấy vậy mua cho họ mỗi người một chai nước ngọt giải
khát. Chị Chi thấy một bà mẹ mang theo một con nhỏ, trên xe của cô này còn có
bàn vé số chưa bán hết, thấy thương liền đưa cho đứa con một bịch kẹo và bà mẹ
một ít tiền. Nghe bạn tôi nói tới đây, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc reo
vui, tôi chợt nhận ra rằng giữa cảnh tăm tối vẫn có những đốm lửa hồng nồng ấm
tình yêu thương đồng loại, cảm giác ảm đạm trong tôi vụt tiêu tán không còn
chút dấu vết!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét