Cứ nghĩ là đi lễ ở mái ấm Phan-sinh, khu vực
Bình Hưng Hòa chắc là thưa thớt đỡ lo CoViD bám mình, không dè đi ngang qua nhà
thờ Bình Thuận người đi lễ đông nghẹt, người ta ngồi cả trên vỉa hè khiến cho
đường sá kẹt xe tíu tít. Điều bất ngờ nữa là ở mái ấm Phan-sinh cũng đông đúc tới
cả trăm người tham dự thánh lễ. Có mấy người ráng chống nạng đi tới nắm tay
mình, họ chẳng nhớ gì đến 5K, mình nói với Chúa Hài đồng: Thôi, Chúa cho tụi
con bữa nay thoải mái chút đi, ngày lễ lớn mà! Niềm vui tưởng chừng sẽ không được
như lễ Giáng sinh mọi năm, nhưng có lẽ còn vui hơn vì mọi người lại được gặp
nhau sau nhiều tháng bí bức trong nhà.
Nhưng mà chợt lòng mình chùng
xuống khi nhớ tới lúc đi ngoài đường, lẫn trong tiếng người cười nói và tiếng
còi xe inh ỏi là tiếng rao hàng của những người bán rau cải, bán hột vịt lộn...
mình nghĩ đến biết bao con người đang phải chật vật kiếm ăn hàng ngày ngoài
kia... lại nói với Chúa hài đồng: Chúa ơi, xin thương nhân loại chúng con đói
khát lầm than, bệnh dịch, bão lũ hoành hành khắp nơi, người ra đi kẻ ở lại khổ
sầu tan hoang! Xin cho mỗi người chúng con biết quan tâm đùm bọc nhau hơn và
xin cho chúng con một năm mới bình an!
Lễ xong, một bữa tiệc nho nhỏ
diễn ra ngay tại sân của mái ấm, mình không khỏe nên về sớm.
Hy vọng ngày mai ánh sáng bình minh tràn trề
trên khuôn mặt của toàn thể nhân loại. Amen!
Đêm 24/12/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét