“Thần Khí
Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người
đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho
người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.”(Lc: 4, 18-19)
Những
ngày này có thể nói là tôi đang ở giữa vùng tâm dịch, một đại dịch đang hoành
hành khắp nơi trên trái đất. Sài-gòn đất chật người đông tưởng chừng như bà
hàng xóm hắt hơi một cái là virus corona văng tới nhà mình... tôi mỗi ngày nhận
được nhiều thông tin từ bạn bè người quen bị nhiễm CoViD, người thì than khổ, kẻ
thì nhờ tôi cầu nguyện, không còn có sự phân biệt tôn giáo... Rồi thì có những
người bạn từ phương xa, từ Đồng Nai, từ Úc châu, từ Canada cho tới Hoa Kỳ, họ đều
lo lắng cho tôi: Sức khỏe ra sao, có thực phẩm rau xanh không?? Mỗi cú phone đều
cho tôi những cảm giác ấm lòng vì tôi không đơn độc! Mỗi cú phone lại cho tôi
chợt nhận thức rõ ràng rằng: Chúa đã thương gia đình tôi biết bao, vì khu phố
tôi ở vẫn bình an!.... Và, cứ mỗi lần như thế, tôi lại dâng lời cảm tạ Chúa!
Bạn bè khuyết tật
quanh tôi ngày càng có nhiều người bị nhiễm CoVid, họ nhờ tôi cầu nguyện và
chúng tôi vẫn bình an tụ họp đọc kinh online... Đọc tới đây, chắc có người sẽ
nói: cô này chưa bị nhiễm CoVid, cho nên chưa biết sợ! Không đâu! Tôi đã nhiều
lần trải qua những cơn khó thở và suốt đêm chạy ra chạy vào hớp lấy không khí
mà vẫn không đủ, nên tôi rất hiểu thế nào là thiếu oxy; và, tôi đã rất nhiều lần
trải qua đau đớn trong căn phòng vắng, một mình đối chọi với cơn đau... tôi rất
hiểu thế nào là bệnh tật... Nhưng, tôi đã êm ái vượt qua vì những lúc ấy tôi chỉ
kêu tên “Giê-su”! Và, cho tới lúc này, tôi cũng có những giây phút thoáng qua một
chút sợ hãi, sợ rằng: nếu mình bị nhiễm CoViD thì một chút sức lực còn lại
trong mình có chịu nổi hay không? Và, tôi lại phó thác cho Chúa, liền cảm thấy
bình an trở lại!
Ba ngày nay, xóm
tôi không còn là màu xanh nữa, đã có 2 anh dân phòng ở đầu hẻm nhiễm bịnh rồi,
và chị tổ trưởng nhà ở sát bên thường xuyên qua nhà tôi có việc thì cũng hay tiếp
xúc với mấy người dân phòng đó... Tôi liền căn dặn cả nhà thận trọng hơn khi tiếp
xúc với chị tổ trưởng... Tất cả, tôi phó thác cho Chúa: Nếu Chúa gọi thì con
“xin vâng”! Cứ thế mà lòng tôi bình an, và tôi đem sự bình an đó chia cho những
anh chị em khuyết tật quanh tôi, họ đang hoang mang sợ hãi vì nhiều thứ: sợ bệnh,
sợ đói, sợ ở một mình trong căn nhà vắng...
Chính ánh sáng từ
trên cao thập giá đã cho tôi thấy Chúa đang hoạt động tích cực giữa cơn đại dịch
này: Chúa đang len lỏi vào những khu dân cư đông đúc người nghèo để mang đến
cho họ những bó rau túi gạo qua bàn tay của những tình nguyện viên; Chúa đang ở
kề bên những người bệnh qua các y bác sĩ; Chúa đang yên ủi những người hoang
mang sợ hãi vì bệnh dịch qua những tâm tình chia sẻ của tôi và của một ai đó
trên đường dây điện thoại với một người cô vắng... Vậy, nói thế nào nhỉ? Đời là
biển khổ, và biển thì luôn có sóng, ta phải là những con thuyền nhỏ để dễ dàng
lướt trên những cơn sóng đó!
Với tôi, một năm hồng ân đang mở ra cho tất cả những ai đang cùng chung phần tích cực hoạt động với Chúa và trong Chúa. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét